"New York 22 giờ 25
Cali giờ mấy giờ? Giai nhân!
Nhan sắc đêm nay dường không ngủ.
Mắt, môi xinh mở hội tưng bừng.
New York! Thu về theo tiếng lá.
Ban mai nắng vàng như mật ong.
Buổi chiều thời tiết xoay vội vã
Mưa rơi lất phất tái tê lòng
New York đỏng đảnh như em vậy.
Đang vui bất chợt buồn xa xôi.
Em đẹp em có quyền đỏng đảnh.
Em đem đáo để giấu môi cười
Có một nỗi buồn tên Cali.
Hỏi em em bảo chẳng biết gì!
Los Angeles anh đen bạc,
đỏ tình, đỏ cả gót em đi
Em đẹp! Em cho mình quyền điệu
Như nàng công chúa của ngày xưa
Áo dài rực rỡ thêm khăn đóng.
Mắt phượng, môi cong, mũi dọc dừa.
Em đẹp từ hồi nẩm đến giờ.
Yêu em bao nhiêu người làm thơ.
Thời còn cắp sách em đã đẹp
Một cái cau mày bao người mơ.
Giờ đây sang Mỹ em càng đẹp
Trời Cali xanh mắt em xanh.
Bolsa nhờ em thêm nhan sắc
Nắng vỡ òa ra dưới chân anh.
Thơ vậy chứ đời có vậy đâu.
Cali anh chưa đến lần nào.
Nhìn ảnh ngọt ngào anh mê ngủ.
Vần thơ rơi vội giữa chiêm bao."
Bùi Nguyên Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét