13 thg 6, 2022

Một năm ấn tượng trong đời - Ghim Ho.


Một năm ấn tượng trong đời.
 
Mùa hè 2021...học trò chưa kịp chào nhau qua lưu bút, chưa kịp liên hoan giã từ bạn bè trường lớp....Tất cả như giấc mộng kinh hoàng toàn thế giới....học trò Sài Gòn cấp tốc thi học kỳ và nghĩ ngay trong tháng năm. Nhà nhà đóng cửa, người người cấp tốc chạy khỏi Sài Gòn....Đường xá, chợ búa vắng tanh. Sau khi xóm bị cách ly mình cũng vội vã xách honda chạy về rừng trốn dịch covid.
Mang theo gạo lứt, đậu mè ăn đi đường.
Suốt con đường hơn trăm cây số....lặng lẽ...quán xá đóng cửa im ỉm. Nếu xe hư có lẽ chỉ khóc ròng....Đi ngang quán nước quen thuộc ở Long Nguyên....quán đó, võng đó nhưng nhà đóng cửa, cài then không một bóng người.
Thôi thì...cứ lên võng...ăn uống rồi ngủ ngon lành. Chân gác lên xe để giữ....hên xui.
Về đến nơi lau sậy phủ đầy....dọn dẹp tạm ổn. Đem bạn chó Nô về cho ấm áp. Chưa kịp định thần thì nhìn lên trần nhà...đu đưa một bầy rắn lục xanh. Không biết bao nhiêu con, chỉ thấy những chiếc đuôi ngoe nguẩy. Vội nhẩy lên giường cầm sào quơ và gọi Nô ầm ỉ. Anh chàng phóng vào nhìn lũ rắn, phóng ra chạy biến luôn....trời thần ...thế mới biết tên này nhát cáy.
Mấy em rắn rớt xuống bịch bịch....nhanh như chớp biến mất ngay. Mình rọi đèn khắp nơi ...chẳng biết nó chạy ngỏ nào.
Nhìn thấy mấy cây chôm chôm vươn nhánh phủ lên mái nhà. Một cây rất to trước cửa đưa rễ vào sát sân. Phải giải quyết thôi. Cũng may nơi đây chưa bùng dịch. Liên hệ nhờ người vào đập hai hồ chứa đồ trước nhà, nơi làm ổ cho chuột và rắn. Nhờ người bứng cây chôm chôm và chặt bỏ những nhánh nhóc cây chôm nằm trên mái nhà. Trong thời gian ấy cũng phải cách ly, không được ra khỏi nhà vì là dân Sài Gòn.
Có những lúc mưa to, cây rừng ngổn ngang, cúp điện. Bếp ga bị chuột cắn phá dây không xài được. Tủ lạnh đã cũ và cũng bị chuột phá hư. Cây đàn guitar cũng đành chung số phận, chuột phá đứt dây. Mấy em chuột cũng biết chọn lựa âm nhạc. Chơi cây đàn ngoại, còn cây đàn cũ rẽ thì nguyên vẹn.
Trong tình thế ấy phải lên kế hoạch ăn chay, vừa lành, vừa rẽ...cháo đậu phọng và gạo lức trường kỳ. Lúc ấy nơi an toàn nhất là trong mùng. Khi cúp điện...chiều đến là đóng kín cửa, chui vào mùng để tránh côn trùng, rắn rít. Có lúc ngồi trong mùng, ôm cây đàn tâm sự cho qua ngày đoạn tháng.
Không biết do ăn chay thiếu chất hay khủng hoảng do hình ảnh mấy em rắn trên nóc nhà...mình bị xây xẩm, rối loạn tiền đình nặng luôn. Lúc ấy phải bỏ chay....có gì ăn đó.
Lúc thường chê cây đàn ba xi cùn nhưng khi không còn gì để chọn lựa thì em là điểm tựa cuối cùng. Không có phím đàn, muốn viết cũng tìm không ra bút. Được cô bán hàng gần nhà cho cây bút cũ, mừng quá. Điện thoại bị hư ...không giao lưu được bên ngoài thì bút, giấy là bạn.
Tối đến có em guitar cũ mèm, rẽ nhất...lúc ấy định mua để cho học trò tập đàn. Không ngờ lại là bạn tốt lúc khốn khó, không có phím đàn, không có tập nhạc....nhớ mỗi có bài Mưa chiều kỷ niệm...thầy Hưng mới dạy làm vốn nơi đây.
Thôi thì có còn hơn không...không có năng khiếu...không có lổ tai âm nhạc nhưng chỉ có tấm lòng âm nhạc.
Mấy tháng sau....khi tạm ổn định ....biết tin người thân, bạn bè đã ra đi. Nổi đau không của riêng ai....
Chị Bảy Tây Ninh cũng mất và lời hứa với sư cô chùa Hang núi Bà phải tan theo mây gió.
Nổi buồn mênh mang....
Thời gian qua không bao giờ quay trở lại.
Chỉ có lòng người trở lại với thời gian.

GHIMHO  

 

Mời Xem Lại :  1/ CORONA VIRUS PHÚC HAY HỌA?

 2 /COVID-19 và vấn đề xã hội (Diễn Đàn Khai Phóng ) 

3/ Hàng vạn người kéo nhau về quê, lấy ai cứu doanh nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét