1/ khi ngậm hoa dộc dược
bờm đã dựng xác xơ
vó mỏi khua rời rạc
thảm thương tuổi măng tơ
hý buồn theo tiếng nhạc
luống kiếp như ngựa già
khi ngậm hoa độc dược
máu ngược dòng xót xa
mắt mờ theo nhịp bước
luống kiếp như ngựa già
khi ngậm hoa độc dược
đứng giữa đồng loại ta
nỗi buồn không nói được
khi chung quanh bày ra
đầy đá chông chĩa ngược
dẫu đá chông chĩa ngược
đâm suốt vào hồn ta
chẳng thể nào tước đoạt
niềm kiêu hãnh đời ta
hãnh diện mang đời mình
mặc đường cao dốc đá
đẩy đời về kiếp sau
ta cũng cam rướm máu
trên từng dấu chân ta
mặc nỗi đau đớn riêng
khi chọn hơi thở khác
chờ một giờ đổi khác
yên cương buồn tháo ra
mắt gỡ che sự thật
đời chờ ở phía xa
có rừng cao núi lạ
đời hồi sinh phía xa
sau phút nào tơi tả
ta sống đời sống ta
riêng vốn đời còn lại
( 1974 )
Giẫy cỏ xế trưa
giẫy cỏ sau vườn
mới hay
cỏ mọc
đã vươn bằng người
cỏ vây quanh
lão đười ươi
mà ta đã cõng
một thời thanh niên
cỏ dầy
đến nỗi kinh thiên!
dẫu thiên kinh
tụng
ưu phiền khó tan
xế trưa
giẫy cỏ một hàng
xanh um đôi đám
than rằng:
- "cỏ chi?!"
Nguồn: Thơ lục bát 1973-2009, tác giả tự xuất bản, 2011
Mời Xem :Thành Phố Vĩnh Biệt - Chu Ngạn Thư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét