29 thg 1, 2020

MÙA XUÂN VIỄN XỨ - Thơ Gió Biển


MÙA XUÂN VIỄN XỨ
Những ngày xuân
nắng chói chang cho mai vàng rực rỡ
Trên trời xanh mây trắng lượn lờ bay
Phố đông vui bước chân người, bỡ ngỡ
Quê hương ơi! Sao nhớ quá, những ngày
Những ngày xuân
nghe gió hát âm vang lời âu yếm
Đất với trời hoà quyện nỗi mê say
Đón yêu thương trong vòng tay, rưng rức
Còn trong tim rung động giấc mơ nồng
Những ngày xuân
mới năm nào má hồng khoe sắc thắm
Chớm sầu tư môi tròn nụ kém tươi
Mối tình si có một thời, say đắm
Còn không anh? Nỗi nhớ nét hoa cười
Khi em về
hoa vẫn nở nắng vẫn hồng, có phải?
Cành mai vàng ai riêng tặng cho ai
Có nhạt phai xa cách tháng năm dài
Hay vẫn toả nồng nàn hương ký ức
Nơi em về
mùa xuân đến một mùa xuân viễn xứ
Phút chạnh lòng canh cánh nhớ quê hương
Nhớ từ huyên khuất núi bóng thiên đường
Bao nỗi nhớ niềm thương lòng vương vấn
Đêm giao thừa bâng khuâng chờ năm mới
Bút nghẹn lời phút chốc đã sang xuân
Gió Biển
Giao thừa Canh tý 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét