Khai bút đầu Xuân chẳng bút lông,
Thôi đành phải gõ ngón tay không.
Trắng phau, bông tuyết rơi đầy cổng,
Sáng rực, củi than sưởi ngập phòng (*).
Đất khách buồn hiu – đời lỏng nhỏng,
Xứ người chán ngắt – số lông bông.
Việt Nam xa lắc, bao năm ngóng?
Sợ mất cố hương ...dạ phập phồng.
Thảo Chương TQV (01-01-2020)
HỌA: CHUYỆN ĐẦU NĂM
Dẫu rụng đôi rồi vẫn mượt lông,
Áo quần chải chuốt, phải người không?
Phố phường kiểm soát, xây nhiều cổng,
Ban bệ thanh tra, dựng lắm phòng.
Giấu kiếp hồng hoang trong tượng phỗng,
Tung đời mụ mị giữa vườn bông.
Đền thiêng đốt lửa khua rền trống,
Sự thật nghe như chuyện thổi phồng.
Lý Đức Quỳnh (4/1/2020)
Đầu Xuân mượn nét bút tơ lông,
Ý vận vần gieo thoát vút không.
An ủi người thương nơi phố vắng,
Vuốt ve thân phận kẻ cô phòng.
Tay đưa từng chữ hòa cung bậc,
Tim nhịp khắc hồn quyện dáng bông.
Ngòi thắm nghĩa ân tình đậm gắn,
Gởi ai niềm thông cảm dâng phồng.
HỒ NGUYỄN (04-01-2019)
CHÚC TẾT CÔNG NGHỆ
(Bát vỹ đồng âm - Kính họa vui bài Khai Bút Đầu Năm 2020 của đại huynh Thảo Chương Trần Quốc Việt)
Tân thời Chúc Tết dụng tay lông
Kê miệng cầm “mouse” nói trống không
Chữ hiện ào ào đầy bệ phóng
Câu tràn vun vút ngập thư phòng
Bấm “send” tích tắc bồ nhìn bóng
Sờ “gửi” vài giây bạn nhận bông
Chuyển đến thiệp Xuân kèm cả giọng
Niềm vui Năm Mới được căng phồng
Phương Hoa - JAN 5th 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét