7 thg 9, 2017

MẸ... - Đức Phan Trần

Mẹ là đề tài không bao giờ viết hết.
Ca tụng mẹ cũng không bao giờ đủ.
Mẹ tôi người đàn bà chỉ học chữ quốc ngữ để đọc chuyện Kiều.
Tôi chưa thấy người đàn bà nào gan dạ như mẹ tôi.
Lần đầu tiên thấy bà khóc khi Ba tôi mất.
Bà nói :" ông ấy là người tốt ".
(Viết nhân ngày Mother Day 2007 khi tôi 64 tuổi)
Năm nay tôi 73 , ngày Báo Hiếu xin gởi lại để cám ơn Mẹ



Thủa bé bị mẹ phạt đánh đòn, tôi khóc,
Mẹ giận dạy rằng : " Là con trai không được khóc "
Nhiều khi lầm lỗi, sợ đòn, sợ mẹ, tôi nói dối,
Mẹ giận nhiều hơn :" là người tốt không được nói dối " .
Gần hết cuộc đời, chưa một lần tôi nói yêu mẹ
Nhưng Mẹ biết tôi thương Mẹ vô cùng.
Mẹ biết tôi không nói dối, nhiều khi thiệt thòi,
Mẹ cười mắng yêu : " con dại quá "
Những bài học đầu đời tôi nhớ mãi
Để đứng thẳng hoặc gục ngã chứ chẳng ngả nghiêng.
Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! con cám ơn những gì mẹ dạy
Phan Trần

 (Ảnh: Từ Google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét