Không răng chị Tám rán nhe cười,
Xơ xác nhưng
nhìn thấy cũng tươi.
Trống rổng
gió vào kêu rợn tóc,
Lênh chênh cạp nghiến rởn da vùi.
Ngày xưa em đủ
răng xinh xắn,
Hốc hác bây chừ ớn óc tui.
Nghĩ
đến hình em trong giấc ngủ,
Thân tôi gai gốc phủi.. lau ...chùi!!
Chết tôi... “ui!”
HỒ NGUYỄN (28-8-17)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét