13 thg 8, 2026

Trang Thơ ĐV.Lợi ; LẼ VÔ THƯỜNG,LẠI THĂM “QUÁN CÀ PHÊ CHẠY NẮNG”, LẼ THƯỜNG HẰNG!?

 LẼ VÔ THƯỜNG

Ghé “nhà” được gọi “nhà… thương”
Thử xem cái “lẽ vô thường” ở dâu
Mà từ phút… khóc khởi đầu
Trải bao mộng mỵ, chiêm bao, tìm hoài!
Cả trong lúc tỉnh, khi say
Đang cơn thức lẫn mộng ngày mơ đêm
Bao năm cứ mải mê tìm
Giờ thì tiện thể hỏi xem thế nào
Vô thường - lẽ ấy vì sao
Làm hoang mang suốt bể dâu kiếp người?
Xui ta khóc, bẳt ta cười
Khiến nhân gian nhộn nhạo vui lẫn buồn?
Ghé nơi tuy… ghét, lại… thương
Ngộ ra đời chỉ là… tuồng chiêm bao.
Một bể khổ ngập sóng trào
Kể từ độ khóc thét… vào cuộc… chơi.
Cuộc chơi, ôi, cái cuộc Người…
SG_110826
ĐVL

LẠI THĂM “QUÁN CÀ PHÊ CHẠY NẮNG”
Lâu lắm mới ghé “cà phê chạy nắng”
Những gương mặt quen vẫn kín chỗ ngồi
Như trầm cảm, nắng ngã màu vàng nhạt
Còn hơi sức đâu mà rượt đuổi người
Nắng hiền thế nên chẳng cần “núp hẻm”
Cứ ung dung tán gẫu dưới hiên nhà
Lần này cũng… hầu như, ai cũng nhắc
Ông giáo Cali - vị “ẩm khách già”
Người từng đã đến cà phê “Chúc Nguyễn”
Cùng học trò dõi lối mặt trời đi
Chờ khi tách cà phê đầy vị nắng
Lại khập khà khập khiễng để… thiên di
Để trốn nắng, trừ khi nào nắng… trốn
Cả đôi lần mưa nắng phỉnh phờ nhau
Và mạch chuyện về Sài Gòn Sư Phạm
Lại miên man kệ mưa nắng nhĩ nhàu
Riêng lần này, vâng lần này, bất chợt
“Đêm Cali” kết nối “Sáng Sài Gòn”
Mặt đối mặt - vẳng từng lời thưa thốt
Mừng thấy “Ông Thầy” xưa vẫn an khương!
Vẫn rất nhớ quán cà phê chạy nẳng
Vẫn bồn chồn nghe “Tiếng Vọng Quê Hương (*)
Cũng có thể thầm đếm ngày, tính tháng
Để được về kết thúc chuỗi… tha phương
(Chỉ là các học trò già vụng đoán
Thầy bâng khuâng lời hẹn với Sài Gòn)./.
SG_130826
ĐVL
(*) Tên một bài thơ hay của Thầy - Nhà thơ Nguyễn Duy Linh đăng trong tập Thơ Viết Cho Mình.

LẼ THƯỜNG HẰNG!?
Một mình ngồi dưới hiên đêm
Một bên bệnh viện, một bên phố phường
Bên im ắng đến lạ thường
Bên xôn xao, ánh đèn đường… ngổn ngang
Ta ngồi ở giữa, hoang mang
Ngẫm xem cái “Lẽ Thường Hẳng” ra sao!
Vô thường đâu? “Hằng hữu” đâu?
Khiến hồn ta cứ chênh chao, bồng bềnh
Tâm tại yên, bất tại yên?
Lan man: Trụ - Dị - Diệt - Sinh là gì!
Ôi, còn được mấy… tà huy
Mà thời gian lại thầm thì trả treo!
Tận trong sâu thẳm cô liêu
Ta loay hoay giữa ba chiều không gian
Miết luôn - chờ đợi đêm tàn
“Lẽ Thường Hẳng” vẫn nhập nhằng…
Lạ thay!
SG_150826
ĐVL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét