17 thg 8, 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ VUI ĐỂ HỌC TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH SÀI GÒN THẬP NIÊN 1960…

 

Giữa thập niên 1960, trên Đài truyền hình Sài Gòn có chương trình Đố vui để học được học sinh đô thị xem nhiều và rất say mê, đến giờ, nhiều người ở lứa tuổi trên dưới 60 vẫn hào hứng khi được nghe nhắc lại chương trình này.

Chương trình này bắt đầu phát năm 1966, do Trung tâm Học Liệu thuộc Bộ Giáo dục (miền Nam) thực hiện. Những người tham gia điều hành chương trình là: các thầy cô dạy trung học như Đinh Ngọc Mô (dạy Pháp văn, có biệt tài về kịch nghệ), Lê Thanh Hoàng Dân (Phó giám đốc Trường Quốc gia Sư phạm), Cao Thanh Tùng (dạy Việt văn), Huỳnh Kim Quế (đã qua một khóa huấn luyện về vô tuyến truyền hình tại Đài Loan) và các ông bà Nguyễn Văn Đồng, Huỳnh Độ, Nguyễn Tú Anh, Đặng Ngọc Hương, Dương Thủy Ngân.

Chương trình được mô phỏng tiết mục truyền hình của Mỹ Quiz Show và tiết mục Quitte ou double của Pháp, vừa có tính giải trí, vừa có tính giáo dục, tạo tinh thần thi đua học tập của học sinh, tập cho các em bình tĩnh, phản ứng nhanh, ăn nói mạnh dạn và lưu loát trước công chúng, khuyến khích các em ưu tú, tạo tinh thần học hỏi cho học sinh nói chung.

Ở giải cá nhân, học sinh nam hay nữ các lứa tuổi từ trung học trở xuống đều có thể ghi tên dự thi, có chứng minh bằng thẻ học sinh hay căn cước. Ban tổ chức ưu tiên cho học sinh các tỉnh xa, nhất là khi thí sinh được ban giám hiệu trường tiến cử đi thi. Mỗi thí sinh sẽ trả lời 9 câu hỏi từ dễ đến khó, thời gian cho mỗi câu là 30 giây. Tiền thưởng tăng từ thấp đến cao, từ câu đầu đến câu cuối, bắt đầu từ 5 đồng, sau đó gấp đôi ở câu sau cho đến khi trả lời cả 9 câu là 1.280 đồng.

t

Phần thi đồng đội là cuộc thi giữa hai trường khác nhau, cùng trình độ. Ví dụ đội của Trường cộng đồng Phú Vinh ở Vĩnh Bình (nay là Trà Vinh) với Trường cộng đồng Đồ Chiểu ở Gia Định. Mỗi đội gồm 3 thí sinh, có đội trưởng chịu trách nhiệm giới thiệu các bạn trong đội mình. Câu đố trong cuộc thi có 20 câu, mỗi câu 5 điểm nếu đáp trúng. Đáp được nửa câu hay một phần thì số điểm sẽ được ban giám khảo định. Câu hỏi vừa được đưa ra, đội nào bấm chuông trước được trả lời nhưng nếu sai, đội sau sẽ được trả lời. Nếu các thí sinh hai bên đều đáp chỉ gần đúng câu hỏi, ban giám khảo sẽ quyết định số điểm. Sau 20 câu, cộng điểm để xem ai thắng. Người chiến thắng được thưởng 13.000 đồng tính chung tiền mặt và tặng phẩm. Nhưng đội thua cũng được tặng 2.000 đồng.

Có mấy chi tiết về chương trình mà học sinh lúc đó rất thích là: Các giám khảo khi giải thích câu hỏi hay thí sinh trình bày câu trả lời thì dùng bút lông viết lên bảng giấy to, hết giấy sẽ xé trang đó để viết tiếp ở trang sau. Lúc đó trường học toàn dùng phấn viết trên bảng. Nhìn chương trình, thấy giấy khổ lớn rất đắt tiền mà viết lên, xé liên tục nên mọi người xuýt xoa tiếc của. Đã vậy, bút lông lúc đó cũng được xem là loại tối tân! Đâu dễ mua và xài sang như kiểu Mỹ!

Khi công bố giải thưởng, đám học trò mê sách thèm lắm. Có tên nhà hảo tâm được xướng lên thường xuyên, là Giáo sư Lê Thanh Hoàng Dân, thì hầu như chương trình nào cũng có tặng sách. Trong số phần thưởng có nhãn hiệu trà Đỗ Hữu. Đây là hình thức “xã hội hóa giáo dục”, được khéo léo lồng ghép với quảng cáo thương hiệu, cũng là nét đẹp và dấu ấn khó phai của truyền hình giáo dục ngày trước.

Giọng điều khiển chương trình của Giáo sư Cao Thanh Tùng, một vị thầy đeo kính trắng có chiếc cằm vuông, rất được ưa thích vì thầy dẫn chương trình rất sinh động, tính từ khi phát chương trình đầu tháng 7.1966 đến đầu năm 1969, Đố vui để học phát được 79 chương trình cá nhân và 29 chương trình đồng đội, mỗi tuần một chương trình. Có khoảng 1.000 thí sinh dự thi, phần lớn là học sinh tiểu học. Cứ 100 thí sinh thì có 10 thí sinh đáp trúng tất cả 9 câu hỏi.

Phạm Công Luận

Mời quý vị xem 2 vidéos clips kèm theo bên dưới:



Ara Phat, CGS.SPSaigon Kể lại ;

MHắn với đố vui để học
Ara 
 mấy ngày gần đây hắn nhận được nhiều bài viết, nội dung nói về những cuộc thi "đố vui để học" do trung tâm học đường tổ chức, hắn cũng có chút ý kiến, vì hắn cũng đã có lần dự thi chương trình này, lúc mới tổ chức, mỗi tuần một lần.
 Hắn dự thi năm 1967, không do nhà trường giới thiệu mà là thí sinh tự do; đó là lần thứ 14, mỗi tuần có tổ chức một lần. 
Vào năm nầy hắn đang học lớp đệ nhị B16 của trường Hưng Đạo và cũng là học sinh của giáo sư Nguyễn văn Phú, cũng đang chuẩn bị thi tú tài phần một. 
Trước đó thầy dạy Việt văn có nói chuyện về chương trình này, hắn thưa với thày là đã nộp đơn tham dự môn Việt văn, thày hỏi tiếp chọn tác giả nào hắn thưa là "văn chương thế kỷ 19, chuyên về Cao bá Quát". Cao bá Quát chỉ dạy ở ban C (ban văn chương) ban toán và khoa học thực nghiệm không học, nhưng cũng đã học qua năm đệ tứ(lớp 9) trong chương trình thi "trung học đệ nhất cấp", thầy không tin là hắn có thể trả lời được.
Kết quả kỳ thi hắn trả lời đến câu cuối và là thí sinh xuất sắc nhất chương trình... Trong 9 câu hỏi, có câu về văn học sử, về niêm luật thơ Đường, các khổ, "mưỡu" trong bài hát nói, có câu về tác phẩm Tây Sương Ký khi hỏi hắn về hai câu "Mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh / Rầu rĩ bấy xuân về, oanh nhớ" trong bài "Tự tình"...rồi câu thơ của Đỗ Phủ trong một bài gì đó với câu "Thế sự hãn phùng khai khẩu tiếu/ Khách giang hồ thường hợp thiểu ly đa"... Hắn có nhiều quà của trung tâm học liệu gồm nhiều loại sách và tự điển Anh, Pháp, còn có tiền thưởng của những Mạnh thường quân, kể cả của Labo dược sĩ Nguyễn cao Thăng, tiền thưởng và trứng gà của trại gà Thanh Tâm, và còn của ai nữa không thể nhớ hết.
Người điều khiển chương trình ngày hôm đó là hai giáo sư Đinh Ngọc Mô và Võ Long Tê, có lẽ với hắn thầy Đinh ngọc Mô điều khiển xuất sắc nhất, ăn nói duyên dáng, lôi cuốn người nghe... lúc đó thầy Cao Thanh Tùng chưa làm giám khảo... Một thời gian sau giáo sư Mô đi tu nghiệp ở Âu châu, nghe nói là tu nghiệp về bộ môn "truyền hình học đường" và thầy Tùng đảm trách công việc điều khiển, thầy Mô là giáo sư Pháp văn.
Cũng lạ với hắn chữ Hán một chữ bẻ làm đôi cũng không biết viết ra sao, hiểu cũng chẳng đến nơi đến chốn nhưng có một điều những câu thơ cổ bằng Hán tự hắn đọc qua 2 lần là nhớ, nhũng bài văn tế, cổ thi và còn nhớ đến bây giờ, đọc lại như là dân "hán(g) rộng", ngay những bài văn tế, bài phú, chính hắn cũng không hiểu hết mà ai viết không đúng là hắn nhận ra; giờ thì hắn không được như vậy nữa nhất là những bài thơ mới, đọc rồi lại không nhớ hết...mong rằng không vướng vào căn bịnh Alzheimer, vì vậy hắn hay viết linh tinh để cái đầu phải làm việc .
 Còn vợ hắn có trí nhớ đặc biệt về những con số, nhất là các số điện thoại, sinh nhật của con cháu, bạn bè mà những con số vào tai này của hắn là tuôn hết qua tai kia.
Trong bài hắn nhận được, tác giả có giới thiệu thầy Lê thanh Hoàng Dân là phó giám đốc trường quốc gia sư phạm, hắn thấy có gì đó không phải vì VNCH không có chức danh đó trong trường học, mà gọi là hiệu trưởng, phụ tá hiệu trưởng, giám học và tổng giám thị...đó là những nhân vật chính điều hành trường. Ngày trước không có dùng chức danh "hiệu phó hay ban giám hiệu" mà điều hành việc học là do giám học, duy trì kỷ luật học đường là tổng giám thị, điều hành tổng quát là hiệu trưởng.
 Bộ giáo dục còn thành lập 2 cơ quan là Trung tâm học liệu và nha sinh hoạt học đường. Điều hành do giám đốc nha và giám đốc trung tâm.
 Mỗi cơ quan có chuyên môn riêng, đều trực thuộc bộ giáo dục và có quan hệ mật thiết, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện hoàn hảo mục tiêu giáo dục nhân bản, tạo cho học sinh được giáo dục toàn diện về "đức, trí, thể,mỹ", trong đó trung tâm học liệu lãnh phần trách nhiệm về "trí", tạo nền tảng cho học sinh về mặt vật chất, cung cấp các văn hóa phẩm, ấn phẩm và phương tiện truyền thông, còn sinh hoạt học đường tổ chức các hoạt động thực tiễn và tạo dựng phong trào ngoại khóa.
Chức năng chuyên môn của Trung tâm học liệu là biên soạn, ấn hành, in ấn sách giáo khoa do các giáo sư nhiều kinh nghiệm soạn thảo như Trần Trọng San với những bộ sách văn học của từng cấp lớp, lý hóa có Phạm đình Ái, Đinh văn Lô... còn nữa là sản xuất các trợ huấn cụ, phát thanh và truyền hình học đường (Chương trình Đố vui để học thuộc về nhóm truyền hình học đường), phát thanh học đường do giáo sư Lê văn Khoa phụ trách chương trình "học mà chơi, chơi mà học". Các trường tiểu học được cung cấp máy thu thanh(radio) cho từng lớp để học sinh sinh hoạt theo.
Nha sinh hoạt học đường chịu trách nhiệm các hoạt động tập thể, hướng dẫn các sinh hoạt hiệu đoàn và giáo dục cộng đồng cho học sinh tiểu học và trung học. Chương trình giáo dục cộng đồng mang mục đích cho học sinh những nơi hẻo lánh tránh những tuyên truyền của phía bên kia.
 Phát triển các cơ sở phục vụ sinh hoạt thanh niên và thể dục thể thao tại các trường học. Tổ chức phong trào văn hóa học sinh: Điển hình là việc tổ chức các cuộc thi, giải thưởng văn nghệ, bích báo, triển lãm hoặc cuộc thi báo Xuân học đường cho các trường trung học vào giai đoạn đầu năm 1975.... Sau này nha sinh hoạt học đường còn lãnh thêm chương trình huấn luyện quân sự học đường cho các trường đại học.
Lúc hắn đi tù về có trình diện sở giác dục thành phố và nếu họ nhận lại mới có được hộ khẩu và hắn đã bị từ chối, đuổi hắn đi kinh tế mới với lý do "nha Sinh hoạt học đường là nha phản động", kềm kẹp học sinh... Miệng nhà quan có gang có thép mà!
Rất nhiều tài liệu giáo khoa được ấn hành, phát không toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh tiểu học, xuất bản ấn phẩm văn hóa và cung cấp trang thiết bị, phương tiện dạy học cho các trường tiểu học và trung học miền Nam từ năm 1955 đến 1975.
Trung tâm còn phối hợp với các giáo sư, nhà biên soạn, học giả biên soạn, cung cấp tài liệu để phổ biến về triết lý giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng. Ngoài ra trung tâm còn chịu trách nhiệm biên soạn, dịch thuật, tái bản tác phẩm kinh điển như Việt Nam sử lược, Nho giáo của Trần Trọng Kim.
Nổi bật của trung tâm học liệu là không bán sách giáo khoa phổ thông, được biên soạn do các nhà giáo uy tín. Hàng năm trung tâm học liệu giao về các ty giáo dục địa phương các sách giáo khoa đề phát không cho học sinh nhất là các trường tiểu học cộng đồng, mỗi học sinh mỗi cấp lớp đều được phát hoặc cho mượn. 
TTHL ấn hành các ấn phẩm tham khảo, nghiên cứu các tài liệu về giáo dục cộng đồng, nhiều tài liệu lịch sử có giá trị.
Sau này hắn đi dạy học và nhiệm sở cuối cùng của hắn là "nha sinh hoạt học đường" nằm ở đường Nguyễn Hoàng, chỉ vài bước chân là đến "trung tâm học liệu.
Hắn không thích đứng lớp nữa và xin về nơi đây; lúc đầu hắn cũng tưởng nha và trung tâm là một, sau mới hiểu.
Hắn ghi lại đôi điều hắn biết, lâu quá chắc cũng có điều không nhớ được chi tiết, cũng đã hơn 50 năm rồi, chỉ còn lưu lại trong đầu bấy nhiêu và vì thời gian về làm việc ở nha sinh hoạt học đường chỉ vỏn vẹn 2 tháng.
Ara

Hoa Huỳnh chuyển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét