15 thg 8, 2026

MỘT THUỞ HỌC TRÒ .- FB , HiệpNguyen (SP.Phước Tuy )

 

Thời gian nghỉ hè của học sinh sắp sửa kết thúc. Nhìn hai cháu nhỏ háo hức mong chờ ngày trở lại trường, lòng tôi không khỏi bâng khuâng nhớ về kỷ niệm một thuở học trò. Lướt xem những hình ảnh cũ xưa ngày ấy, một dòng ký ức ngọt ngào được gợi nhớ lại. Xem bức chân dung đứa trẻ lần đầu tiên được chụp hình làm thẻ học sinh Đệ Thất, ẩn sâu trong đôi mắt hồn nhiên ấy là tâm hồn thơ ngây của cậu học trò nhỏ. Những tấm ảnh khác trông có chút lớn khôn khi học lên các lớp cao hơn cho đến khi tốt nghiệp, hoàn tất 14 năm đèn sách.

Có lẽ trong suốt cuộc đời của mỗi chúng ta, sẽ không có quãng thời gian nào nên thơ và xanh ngát như thuở còn đi học. Một hành trình dài của những tiếng cười trong trẻo, những bước chân chập chững và cả những cuộc chia ly đầy lưu luyến.
Ký ức bắt đầu từ một buổi sáng tinh sương, khi tôi vừa đủ tuổi đi học. Bàn tay nhỏ xíu của tôi lúc đó được nắm gọn trong bàn tay ấm áp của ba mình, dắt đến một lớp học vỡ lòng, gửi gắm đứa con thơ cho một người thầy, mà sau đó đã dạy cho tôi tập viết, đánh vần và đếm số. Những chữ cái đầu tiên ấy qua nét bút chì, mở ra cả một bầu trời tri thức.
Thời điểm ấy, khởi đầu bậc tiểu học là Lớp Năm, cuối bậc là Lớp Nhất. Cứ thế mỗi năm học trôi qua, tôi lại bước thêm một bậc thang mới với những thầy cô khác nhau. Ngày cầm tấm bằng Tiểu Học trên tay, nhìn nụ cười rạng rỡ của ba má mình chan chứa một niềm vui bao la, mà lúc đó tâm hồn vô tư của tôi chưa thể cảm nhận được hết.
Ngày trúng tuyển vào lớp Đệ Thất, tôi sung sướng được ba mình thưởng chiếc xe đạp. Ngồi trên chiếc xe mới, tôi thấy mình thêm chững chạc. Những vòng quay của bánh xe đưa tôi đi xa hơn khỏi luỹ tre làng, đến tỉnh lỵ Tây Ninh, nơi có ngôi trường trung học mà tôi thường xuyên đi về hàng ngày, cách nhà hơn ba cây số, chở theo bao ước mơ của tuổi mới lớn.
Bảy năm trung học lần lượt trải qua trong bối cảnh thời chiến, không cho phép những nam sinh chúng tôi xao lãng học tập, vì sẽ ảnh hưởng đến việc hoãn dịch. Những năm tháng ấy, biết bao kỷ niệm thuở học trò đã khắc sâu trong ký ức của tôi. Từng giờ học với mỗi thầy cô đều mang một sắc thái riêng biệt, tô vẽ nên một bức tranh đa sắc.
Nhưng rồi mùa hè năm ấy, xong kỳ thi Tú Tài II, tiếng ve sầu dường như cũng nhuốm màu ly biệt. Bạn bè buộc phải nói lời chia tay, giã biệt ngôi trường thân yêu ấy, mỗi đứa một ngả rẽ. Có bạn xếp bút nghiên gia nhập quân ngũ. Có bạn tiếp tục dấn thân vào các giảng đường đại học với những phân khoa khác nhau. Tôi cùng nhiều bạn nữa chọn khoa sư phạm, để có cơ hội nâng niu những mầm non, như cách mà thầy cô đã nâng niu chúng tôi ngày trước.
Mấy năm học hành ở trường Sư Phạm có lẽ là chương rực rỡ nhất, trong cuốn nhật ký tuổi thanh xuân của tôi. Không giống như thời Trung Học, không còn những đêm thức khuya để học thuộc làu những bài Sử Địa hay Vạn Vật. Không phải cố nhớ những hằng đẳng thức toán học, những hoá trị kim loại hay nguyên tử khối chất đơn. Cũng không còn mệt óc giải những phương trình lượng giác phức tạp. Thay vào đó là những môn học thực dụng : Tâm lý giáo dục, Phương pháp sư phạm, Luân lý chức nghiệp, Giáo dục cộng đồng.
Sang năm thứ nhì, ngoài các môn học nhằm mở rộng kiến thức phổ thông, văn học, toán và sinh ngữ ở lớp. Còn có những giờ thực hành, rèn luyện các kỹ năng vận dụng khoa học, kỹ thuật nông nghiệp, âm nhạc, tập vẽ và thủ công. Đặc biệt còn một môn học có lẽ ai cũng yêu thích : môn Hoạt động thanh niên !
Ngày nhận bằng tốt nghiệp cũng là một ngày của những cảm xúc trái ngược. Mừng vừa đạt được ước mơ, nhưng không khỏi luyến tiếc khi hiểu rằng từ nay cánh cửa đời học sinh sẽ khép lại mãi mãi.
Lúc cầm sự vụ lệnh đi nhận nhiệm sở, biết mình đang phải đoạn tuyệt cái lứa tuổi học trò đẹp nhất, để bước vào đời với một tâm thế mới.
Thuở học trò của tôi không chỉ có sách vở, sân trường. Mà còn có cả tình cha, nghĩa thầy, và những người bạn đã từng cùng nhau trải qua một thời thơ mộng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét