18 thg 8, 2026

Trang Thơ Đặng Việt Lơi : VỀ CHỐN QUÊ NHÀ ,


 VỀ CHỐN QUÊ NHÀ

Vẫn chừng đó sông kia và núi nọ
Các con đường, dãy phố đã thay tên
Những “thục nữ” đã từng là “Thị Ngọ” (1)
Luôn chói loà trong ký ức chông chênh
Vẫn đau đáu nhớ từng ngày thơ dại
Lại “tao, mầy”, như những “ngũ nghinh” xưa
Miền quá khứ ngỡ mịt mùng hoang hoải
Mãi lung linh từ ấy đến bây giờ
Vẫn đâu đấy trong giấc mơ trầm cảm
Chùm hoả châu sáng rực góc trời buồn
Đêm không ngủ, rất nhiều đêm không ngủ
Nghe đạn bom… reo phức điệu chiêu hồn (2)
Vẫn ngôi trường - những ngôi trường thơ ấu (3)
Từng ấp ôm bao giấc mộng trưa hè
Thương lũ sâu đo trên hàng phượng vĩ
Cứ treo mình… tự vẫn suốt mùa… ve
Vẫn Quảng Ngãi hay hết là Quảng Ngãi?
“Ấn” còn niêm, mà ngọn “Bút” đã… tà?
Đâu ruộng mía ngọt thơm lời… đường mật
Đâu “Cô thôn”, đâu “Thạch trận La Hà”? (4)
Và nhiều nữa, vô vàn về Quảng Ngãi
Vội vội vàng vàng chẳng kịp nhân ra!
Cho dẫu vậy vẫn thương hoài nơi ấy
- Cái chốn “Quê” ta vẫn gọi là “Nhà”
Trường Trung học Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi
(10h00 24/04/2026
Ngã tư Quang Trung - Lê Ngung (cũ là Trần Cao Vân) Quảng Ngãi

Chú thích
(1) Ngọ: Tên cô gái trong ca khúc nổi tiếng “Ngày Xưa Hoàng Thị” của Ns Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư
(2) Hoả châu, tiếng đạn bom: những hình ảnh âm thanh quen thuộc của những năm tháng chiến tranh khốc liệt thời ấy (trước 1975)
(3) Trường Trần Quốc Tuấn (vẫn còn), trường Nam Tiểu học (đã bị lấy làm phòng thuế (!?)
(4) Các cảnh đẹp của QNg xưa: Thiên Ấn niêm hà (vẫn còn), Thiê Bủ phê vân (bút đã tà rồi), Cổ Luỹ Cô thôn (thôn đã hểt cô từ lâu), La Hà thạch trận (đá đã tiêu… tùng), Qng - xứ đường - đâu còn những ruộng mía bạt ngàn như xưa nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét