Thơ : B.T. Đ.
Anh , người chiến sĩ xa quê
Lâu rồi chưa về thăm đất mẹ
Gian khổ tràn đầy giày xéo tình thương
Gia sản Anh hai bàn tay trắng
Em gái hiền hòa ơi !
Có mến được Anh chăng ?
Xót xa thương cũng đành
Nhưng nghiệp dĩ
Anh dành cho Em đó
Trong tình yêu Em đừng chối bỏ
Anh trót thương thương
Con đường nhỏ nhà Em
Ngày Ra Đi
Thơ : B.T. Đ.
Em về thăm biển chiều nay
Tỏ bày với sóng lòng này buông lơi
Hoàng hôn tím biếc chân trời
Hát "Niệm khúc cuối"thầm lời thiết tha
Mênh mông cát trắng ngọc ngà
Dã tràng se cát chiều tà biển đông
Mãi xây hạnh phúc viễn vông
Hiểu rằng ảo tưởng uổng công tháng ngày
Ngoài trời biển đẹp trăng say
Mà lòng mưa gió động lay tim này
Đời buồn nghiệt ngã phơi thây
Giọt ngà nước mắt nhớ ngày ra đi
Mòi ghe trên Yoube
Nhân quả nhãn tiền
Thơ : B. T. Đ.
Ôi , chạy trốn phương trời nào thoát
Nghiệp gây ra sẽ đáp trả ngay
Gieo hột nào gặt hái trái nấy
Ác nghiệp tạo rồi , ghi lại đây
Đợi thời điểm hiển nhiên ập đến
Khẩu nghiệp ác nhanh vô bờ bến
Chẳng chờ ngàn kiếp biến mất đâu
Cứ mỗi ngày nói bén thêm sâu
Càng thô tục kéo lâu đầy ổ
Khấu nghiệp nhiều vô vàn đau khổ
Sống không bằng chết trổ đắng cay
Từng giờ phút thét gào chữa cháy
Quá đam mê dục vọng cuồng say
Tuôn tục tĩu để hạ nhục ai
Thời oanh liệt đời Hề khép lại
Trong song sắt nghiệt ngã Tú tài
KIẾM / TRONG
Thơ : B.T. Đ.
Kiếm một môi mỉm cười
Trong thảm cảnh chết đói
Kiếm rong rêu chơi vơi
Trong tận lòng biển khơi
Kiếm hơi thở của người
Trong lúc đang hấp hối
Kiếm một ngày hạnh phúc
Trong tháng năm lẻ loi
Kiếm một người mở tâm
Trong u minh gian dối
Kiếm một cây xanh tươi
Trong mùa thu lá rơi
Kiếm hương bay lả lơi
Trong ô nhiễm xã hội
Kiếm tự do trở lợi
Trong dân khát khao thèm
Kiếm thực hư trắng đen
Trong vỏ bọc lương thiện
Kiếm tâm linh Phật hiện
Trong mà tăng ngang nhiên



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét