CÔ NHÃ Ý ƠI!
Có một điều không sao quên được
Là con dốc trắng xóa áo dài
Của ngày xưa chân hài nhẹ bước
Tuổi mười ba mười bốn thơ ngây.
Có một điều trong bốn ngăn tim
Cứ luôn luôn làm em nhung nhớ
Là dáng CÔ áo dài lam tím
Trên sân trường nắng gió ngẩn ngơ.
Có một điều không thể nào quên
Giọng giảng bài như ru như hát
Thơ cổ bỗng lãng đãng thơ tình
" Qua Đèo Ngang" hóa thành nốt nhạc.
Có một điều làm em cứ tiếc
Chưa một lần được hát CÔ nghe
Bài hát có dòng sông học vấn
Người đưa đò duyên dáng là CÔ.
Ra trường lâu rồi... Em vẫn nhớ
Ngô Quyền trường cũ bạn bè thương
Dáng CÔ đi bồi hồi nắng lụa
Mây nghiêng nghiêng ngó xuống sân trường.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét