Muộn (1)
Em gặp anh đã muộn, quá muộn rồi!
Hai ta đành chấp nhận, chịu thua thôi!
Anh có gia đình, em có người yêu
Không thể tiến xa hơn, anh hiểu nhé
Muộn màng lắm anh yêu à, đã muộn!
Nửa đời người mình mới gặp được nhau
Ta có duyên nhưng lại không có nợ
Thôi thì đành... chúng mình hẹn kiếp sau
Mắt chạm mắt, em giật mình choáng váng
‘coup de foudre’ làm cho em loạng choạng
Lần đầu tiên bị “tiếng sét ái tình”
Tim đầu hàng, chịu chết, tim rung rinh
Hợp với nhau, ta ý hợp tâm đầu
Nhưng khổ quá em là người đến muộn
Tình trễ tràng nên tình muộn, tình đau!
Em chẳng thể có anh, em chẳng thể
Tiếc quá chừng, mình gặp nhau quá trễ
Tình muộn màng nên có cũng như không
Hãy xem như tình mình là huyễn mộng
Xem như ta chưa từng gặp bao giờ
Muộn màng rồi, muộn quá chừng quá đỗi!
Ngồi đối diện mà cách xa vời vợi
Thà tránh gặp, đừng yêu... người thương hỡi!
Gặp nhau chi, tiếc nhớ cả một đời!
Như Nguyệt
Muộn (2)
Em yêu anh muộn màng
Tình như giọt sương tan
Cố gắng rồi cũng thế
Cuối cùng cũng tan hoang
Tình là con số không
Đời mênh mông trống rổng
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Như mây trôi bềnh bồng
Tuyết trắng rồi sẽ tan
Hoa thắm rồi sẽ tàn
Nắng cuối ngày sẽ tắt
Biết nhau quá muộn màng!
Muộn! Muộn quá mất rồi!
Ta gặp nhau quá muộn!
Anh còn muốn hay thôi?
Tình muộn phiền nông nổi!
Muộn màng tình trong mơ
Chưa đối diện bao giờ
Chưa một lần gặp gỡ
Sao có thể là tình?
Sao gọi là ...yêu nhau?!
Muộn màng, tình đến muộn!
Muộn màng nên tình buồn
Muộn màng rồi anh ạ
Muộn màng... đành buông thả...
Muộn màng... mình tha nhau!
Như NguyệtMời Nghe Nhạc : Thơ Như Nguyệt,Đỗ Hải phổ nhạc,Ngoc Mỷ hát
2/ Vũ Minh hát
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét