KHÚC NHẠC KHÔNG LỜI
(Cảm tác nhân đọc bài KHOẢNG LẶNG của Sông Trăng)
Nhạc không lời ai đờn mà réo rắt
Nhớ những chiều hồn trống vắng chơi vơi
Âm thanh dào dạt, vạt nắng buông lơi
Chuyển tiết tấu dây tơ chùn phím lạc
Nhịp đổi gam buồn, lá rơi tan tác
Nghe đâu đây tiếng rúc của còi tàu
Ai đứng đợi? Lòng ray rứt nao nao
Tàu tách bến biết ngày nào trở lại?
Ly rượu ngọt uống vào thêm tê tái
Ngồi một mình lặng ngắm bóng chiều qua
Nghe nhung nhớ người cũ ở phương xa
Trong đáy cốc hiện hình ai ngày ấy
Tình câm nín như dòng sông nước chảy
Ra biển khơi tan biến giữa đại dương
Bao năm rồi vẫn còn mãi vấn vương
Như dấu lặng bài tình ca muôn thuở
Đêm thức giấc nghe tiếng lòng nức nở
Ngoài mái hiên gió rít thổi từng cơn
Như lời ai đang than trách dỗi hờn
Tim thổn thức, khúc nhạc buồn trầm lặng!
Nguyễn Cang & Công Chúa Nhỏ
Bản nhạc không lời cất lên chầm chậm
Những nốt thăng nốt giáng buông lơi
Âm hưởng buồn vui thế sự đời
Chuyển tiết tấu chơi vơi từng cung bậc
Nhịp rung rung chạnh lòng, tiếng nấc
Đàn ngân ngân lạc lõng tơ chùng
Tiếng thời gian nhè nhẹ mông lung
Đêm nằng nặng khôn cùng, khoảng lặng
Phin cà phê nhỏ từng giọt đắng
Lẫn giọt buồn thấm đẫm nhớ thương
Tận đáy ly đầy ắp hạt đường
Nơi lưu giữ ngọt ngào chưa tan hết
Tình chợt đến chợt đi không dấu vết
Ngày không nhau mệt lã kiếm tìm
Nhạc đắm chìm buốt giá trái tim
Dấu nốt lặng trong biển tình dâng sóng
Đêm thức giấc gọi ngày đồng vọng
Gió qua song lay động nỗi niềm
Khung trời riêng gờn gợn bình yên
Sao ray rứt khúc nhạc trầm, khoảng lặng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét