21 thg 6, 2021

Nhớ Phụ Mẫu - Thơ Nguyễn Cang


NHỚ PHỤ MẪU*

 Mẹ ru con ngủ nằm nôi

Tiếng “cha” con gọi trên môi đầu đời

Thời gian cứ mãi dần trôi

Cha là biểu tượng trong tôi mặt trời.

Năm tàn tháng lụn mù khơi

Ta đi đi mãi  xa vời biệt tăm

Phương trời viễn mộng xa xăm

Vẫn hình dung thấy trong tâm bóng người

Quê cha đất tổ cách rời

Ta về nối lại một thời chân quê

Từ khi mưa gió não nề

Bỏ cha bỏ mẹ bên lề tàn phai

Ruộng nương vất vả từng ngày

Mẹ oằn vai gánh chân chai bốn mùa

Nắng mưa vất vả thân cò

Bàng hoàng cha mất thiên thu vĩnh hằng

Thương cha phủ tím bằng lăng

Ra đi trong lúc mây giăng xứ người

Hạ buồn rót nhẹ hồn tôi

Nghe như giá buốt ngậm ngùi trầm luân

Mong sao đất nước thanh xuân

Ta về viếng mộ song thân thuở nào .

  Nguyễn Cang

 (Jun 17, 2021)



Mời Xem :Thu Say - Nguyễn Cang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét