Ngọn đông phong thổi lòn hang núi
Đêm từng đêm mơ một làn môi
Gió hắt hiu ngập tràn nỗi nhớ
Nghe cô đơn nức nở từng hồi
Bến cô liêu giật mình tê tái
Bỏ quên đời một kiếp nghìn năm
Không hối tiếc khi về cát bụi
Tuy rất gần vẫn thấy xa xăm
Trời đông lạnh hoàng hôn tím ngắt
Ta lang thang những bước đi hoang
Đời phiêu lãng biết đâu bờ bến
Nghe trong tim vụn vỡ điêu tàn!
Nguyễn Cang (Jun 6, 2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét