HUẾ
Tình cờ trên Đất Huế
Năm xưa được gặp người
Cười vui cùng bọn trẻ
Hôm nay Người đi rồi
Nhìn ảnh lại bồi hồi
Nhớ giọng xưa đầm ấm
Đàn mấy khúc buông lơi
Tình quê hương thấm đẩm
Đọc bao nhiêu thi nhạc
Đi gần hết kiếp đời
Vẫn là học trò dốt
Chưa hiểu hết ý Người
Trời Nam đang mùa bão
Mưa gió và đất trời
Cũng buồn thương áo não
Vĩnh biệt vĩnh biệt Người
Dường như hôm nay là ngày giỗ của giáo sư, FB nhắc lại tấm ảnh này gợi nhớ đến lần gặp Ông đầu tiên ở Huế. Hôm đó ông ngồi trên chiếc xe lăn có người đẩy. Đi bên cạnh là một cô trợ lý xinh đep che dù cho Ông.
Khi cả bọn kéo đến xin phép đươc chụp ảnh lưu niệm cùng Ông, người trợ lý không chịu vì lý do sức khỏe nên hạn chế những cuộc tiếp xúc. Không ngờ Ông nở nụ cười hiền hòa bảo : Không sao đâu, cho mấy em chụp hình với thầy cho vui.
Đó là lý do vì sao tôi kính trọng và gọi ông bằng thầy vì tác phong hiền hòa, giản dị bình dân của Ông...
Thật ra còn một nguyên nhân sâu xa nữa. Thập niên 80, tôi muốn quay về cổ nhạc . Tôi sắm một cây guitar phím lõm, một cây đàn kìm ( Người ta vẫn nói là chủ đạo trong giàn cổ nhạc ) . Khổ thay học đàn cổ nhạc không thể căn cứ vào ký âm như nhạc tây phương. Chỉ có thể học theo cách nhìn thầy đàn rồi nhớ các phím nhấn và đánh lại. Tôi không chịu học cách ấy nên vào thư viện Quốc Gia ở đường Lý Tự Trọng lục hết các sách về cổ nhạc tra cứu và tôi đã đọc luận văn của ông về cổ nhạc Việt Nam... Kết quả tôi chẳng thu thập được gì ngoài những kiến thức sơ đẳng về hệ thống thang âm ngũ cung của cổ nhạc. Cuối cùng tôi đành bỏ dỡ giấc mộng trở nên một tay đàn cự phách như Văn Dĩ, Văn Giỏi và từ giã nghiệp đàn ca...
Dù sao tôi vẫn kính trọng và tôn ông là bậc thầy khi nghe Ông nói chuyên về Âm nhạc và dân ca VN
Để tưởng nhớ Giáo sư nhân ngày giỗ của Ông
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét