KHÔNG ĐỀ 1
Ta lặn lội trong cả rừng sách vở
Tóc trở màu chưa thấy lối đi ra
Nhớ và nhớ mối tình đầu dang dỡ
Cố quên đi vẫn không thể phai nhòa.
Ta xuôi ngược đời thường trong tất bật
Muôn vạn màu giữa phố chợ xa hoa
Trong những bộn bề lo toan còn mất
Vẫn đầy hồn thương nhớ mãi người xa.
KHÔNG ĐỀ 2
Có lúc thấy mình như là cơn gió
Trôi khắp đầu ghềnh cuối bãi lang thang
Bởi vì gió không nhà không bến đậu
Nên muôn đời suốt kiếp mãi hoang mang.
Có lúc thấy hồn lâng lâng mây khói
Đợi chiều về bay vương vấn bên song
Vì mây khói có lúc tan lúc hợp
Nên tình đầu dẫu có cũng như không.
Có lúc thấy hồn mình như con nước
Chảy theo dòng đời tiếng đục lời trong
Và bởi nước không thế ngừng xuôi ngược
Nên tình yêu mình xanh những rêu rong
Có lúc thấy mình như là cái bóng
Yêu nồng nàn mà chẳng thể gần nhau
Anh... Lặn lội hai bến nhiều lận đận
Em... Một mình trong chiếc bóng lao đao.
Hà Thu Thủy
3-FORGET...and FORGET...
But FORGETMENOT...
Nghe xôn xao nắng về reo trên lá
Bao nhiêu lần gặp gỡ bấy lần vui
Đời như nước sóng xô qua bờ đá
Tình thân thương tựa cơn gió vỗ về.
Mình nhìn nhau lòng như là đất mới
Quên thăng trầm được mất ở chung quanh
Tay trong tay muôn ngàn điều cần nói
Lỡ xa rồi thì cũng nhớ... ĐỪNG QUÊN.
Hà Thu Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét