The Brothers Four không phải là tác giả – mà cũng không phải là nhóm ca khúc đầu tiên – biểu diễn bài Green fields.
Tác phẩm bất hủ này thực ra đã được ba ca nhạc sĩ trong ban Easy Riders
(Terry Gilkyson – Rich Dehr – Frank Miller) soạn ra và thu âm từ năm
1956. Thế nhưng phiên bản đó hầu như không được ai chú ý, và phải chờ
đến đầu năm 1960, sau khi được nhóm The Brothers Four hòa âm phối khí
lại và giới thiệu trong đĩa nhạc single thứ hai của họ thì ca khúc này
mới bắt đầu hớp hồn người nghe.
Lời ca nhẹ nhàng với giọng hát ấm áp cùng tiếng guitar ngân vang, tiết tấu ca khúc chậm làm rung động tâm hồn con người.
Sau bao vất vả truân chuyên trong cuộc sống, ta thả mình giữa cánh đồng xanh, khẽ khép nhẹ đôi mi tận hưởng thiên đường.
Tạm biệt nhé những buồn vui, vất vả, ta phải về chốn thiên đường của riêng ta.
Vào một
ngày trời mưa nhè nhẹ, bên ly café nóng ngắm nhìn dòng người đang hối hả
trên đường, khẽ khép nhẹ bờ mi, thả hồn về những kí ức chưa bao giờ
phai nhạt, nơi đó êm đềm bên tiếng guitar cất lên thánh thót, ta thèm
biết bao tháng ngày đó trở lại:
Đồng xanh là chốn đây
thiên đàng cỏ cây
là nơi bầy thú hoang
đang vui đùa trong nắng sayđây những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng
và những đôi nhân tình đang thả hồn dưới mây chiều
Giữa
thiên nhiên cỏ cây hoa lá, bình yên để tắm mát tâm hồn. Nơi ta đã hạnh
phúc biết bao với những giây phút êm đềm, nơi ta hòa mình với chim muông
cây cối, cố lắng nghe dòng suối êm đềm, tươi mát, như gột rửa tâm hồn.
Nơi chốn
bình yên ấy dịu dàng như thiếu nữ, ôm ấp ta như vòng tay ấm êm của mẹ.
Nơi ấy hạnh phúc biết nhường nào, rời xa hẳn những ánh đèn đô thị, tiếng
còi xe inh ỏi ngày đêm, áp lực bộn bề từ cuộc sống. Thở thật nhẹ cho
thiên đường đừng biến mất, để cho ta cứ mãi phiêu diêu. Mong được làm
con chim sải cánh tung bay giữa thiên đường hạnh phúc.
Nhưng đó
chỉ là khao khát, bởi thiên đường là mộng ước mà thôi, khi ta còn phải
sống trong dòng chảy, bị cuốn theo những guồng xoáy của cuộc đời. Ôi mệt
mỏi biết nhường nào. Kiếp mưu sinh vẫn còn đây.
Nhưng hiện thực là đắng cay, chua
chát, người còn đây cảnh cũ đâu rồi. Cuộc đời như con tạo xoay vần, chậm
một chút lẽ nào ta lỡ nhịp.
Đồng xanh giờ vắng tênh
dưới trời lãng quên
còn đâu bầy thú hoang
đang vui đùa trong nắng êmđâu những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây đâu những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng
và những đôi nhân tình xưa đã lìa cách xa rồi
Ta đã
mất thiên đường của chính ta, còn lại đây mình ta trong đơn độc, cố gắng
kiếm tìm những kí ức đã phai nhòa. Ngỡ tưởng rằng bình yên kia là mãi
mãi, ta nồng nàn say đắm trong tình yêu.
Nhưng
cuộc đời vốn chẳng có gì là bền vững, yêu lắm đó, thương lắm đó, rồi
cũng xa ta một sớm chiều. Chỉ còn lại là hoài niệm ngày xưa cũ.
Cuộc đời
khiến chính ta muốn cố gắng nắm thật chặt để yêu thương kia đừng nhạt
nhòa, để bình yên kia đừng biến mất. Nhưng đó chỉ là cố gắng trong vô
vọng.
Ta yêu đồng xanh
như đã yêu thương con người
ta thương đôi tình nhân kia
như gió thương yêu mây trờinhưng sao giờ đây chẳng thấy ai chung quanh ta đất trời như bãi tha ma trên đồng hoang cỏ cháy
Cảnh vật
đã hoang tàn, con người cũng ra đi, ta ngỡ tưởng thiên đường hạnh phúc
là cuộc sống này, nhưng giờ còn đâu khi ngoảnh lại chỉ có ta với ta, lẻ
loi đơn bóng, tìm lại về nơi ấy đã trở thành đồng hoang cỏ cháy, không
một chút tàn dư. Ta chẳng còn gì ngoài nỗi cô đơn đeo bám, mong đợi gì
đây? Tìm kiếm gì đây? Như một sinh mệnh lang thang chẳng biết đường về,
lạc lõng giữa chốn tha ma.
Và giờ ta còn đứng đây
giữa vùng hắt hiu
trời không một chút mây
đã khô cằn như đáy timsao ta còn đứng mãi như người tình mong đợi ai sao ta còn đứng mãi để nghe tâm hồn tê tái
và đã bao năm rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng
Biết đó
là vô vọng, mà vẫn cứ kiếm tìm, biết đó là đau thương mà vẫn muốn níu
giữ, biết rằng ta đang mê mà vẫn cứ cố ru cho cơn mê thêm dài. Phải
chăng đó là sự ngu muội.
Tỉnh lại đi đây chỉ là ảo mộng
Tỉnh lại
đi đây chỉ là ảo mộng, hỉ chớp mắt là thời gian đã qua rồi, nó như một
cỗ xe chẳng đợi chờ người, thấm thoát thoi đưa ta dường như đã già,
ngoảnh lại cuộc đời sau tất cả, ta được gì? Còn lại gì cho riêng ta? Hay
chỉ là những nham nhở vết thương trong tâm hồn, vết sẹo kia thì còn đó
bởi chưa bao giờ được chữa lành, đôi chân mệt mỏi, thân xác tàn tạ, ta
lê đi trong tuyệt vọng…
Nó cứ ôm ấp như vậy mà chờ đợi cơn mê kia kết thúc. Để được với chính ta thuở ban đầu.Sinh mệnh ta đợi gì? Mong ngóng gì? Có phải nó đang tìm về nơi bình yên nhất, nó đang khao khát được thoát khỏi nơi đây để tới thiên đường của nó, nơi bình yên vĩnh viễn, xa rời hẳn những nỗi đau buồn khổ trần thế.
Có thể nói rằng ca khúc: Green fields – Đồng xanh là
một tuyệt phẩm âm nhạc, bằng giọng hát trầm ấm, tiết tấu chậm buồn ngân
lên như những tiếng khóc trong vô vọng từ kiếm tìm những kí ức xưa kia,
những hoài niệm đẹp mà chẳng bao giờ quay trở lại.
Từ đó để lại cho người nghe dấu
hỏi về những gì ta đang có, sự bền vững của những thứ mà tưởng chừng
chẳng bao giờ mất, nhưng rồi chợt nhận ra chẳng có gì là tồn tại vĩnh
hằng, chỉ là một mình ta trong cô đơn, lẻ bóng ở chốn tạm này, nơi cõi
nhân gian.
Gửi gắm
tâm tình qua tiếng đệm guitar như từng nốt thăng trầm của cuộc đời con
người, ca khúc đã tạo cho người nghe một cảm xúc ban đầu như sự êm đềm
tươi đẹp, nhưng sau đó lại là nỗi buồn khi mất mát rồi là cảm xúc bâng
khuâng, chơi vơi giữa dòng đời. Ta đi đâu về đâu? Và đang mong đợi điều
gì?
Người
nghe cảm thấy da diết nhất chính là câu hỏi bỏ lửng của cảm xúc cuối
cùng mà tác giả để ngỏ. Những nốt nhạc ngân nga như tiếng nói tâm tư,
tiếng đệm êm ái, càng khiến cho sự lẻ loi của con người khi ta chẳng còn
ai, là sự bơ vơ trong vô vọng, là sự thắc mắc trong sinh mệnh của mình.
Ca khúc
đạt được một cảm xúc tuyệt vời của người nghe, đó không chỉ là những nốt
nhạc du êm tâm hồn khi cô quạnh, mà hơn cả, nó là điều muốn nhắn nhủ
cho chúng ta:
Ta có thực sự hiểu được chính ta? Ta có thực sự hiểu điều mà sinh mệnh ta đang cần, đang tìm kiếm?
Mời mọi
người cùng đắm mình vào giai điệu êm ái, chậm buồn nhưng không kém ngọt
ngào của ca khúc gốc được đánh giá là tuyệt phẩm âm nhạc này:
Green Fields – The Brothers FourLời bài hát tiếng Anh
Green fields
(The Brothers Four)
Once there were green fields, kissed by the sun. Once there were valleys, where rivers used to run. Once there were blue skies, with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields.
Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys, where rivers used to run. Gone with the cold wind, that swept into my heart. Gone with the lovers, who let their dreams depart. Where are the green fields, that we used to roam ?
I’ll never know what, made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day. I only know there’s nothing here for me. Nothing in this wide world, left for me to see.
Still I’ll keep on waiting, until you return. I’ll keep on waiting, until the day you learn. You can’t be happy, while your heart’s on the roam, You can’t be happy until you bring it home. Home to the green fields, and me once again.
Tịnh Tâm – Hà Phương
🌲🌲🌲Bản Tiếng Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét