Mưa bất chợt khiến lòng như òa vỡ
Tim bồi hồi gợi nhớ nụ hôn xưa
Môi héo hắt nếm mặn dòng lệ ứa
Xa thật rồi kỷ niệm những cơn mưa !
Chiều Saigon nắng còn chưa kịp dứt
Mưa bất ngờ xé toạc bức màn xanh
Thành phố co ro ! Mưa tuôn háo hức !
Em bên anh - Tim rạo rực nhịp nhanh
Chiều Saigon bồng bềnh thành phố nước
Cả không gian chìm sũng ướt đáng thương
Ánh điện loang chớp sáng khắp mặt đường
Giọt mưa đọng lệ nhòa vương khóe mắt
Chiều Saigon cơn mưa dài không tắt
Lạnh cô đơn lòng quặn thắt nỗi đau
Thả nhớ thương theo dòng nước cuốn mau
Chưa trọn rũ sạch cơn sầu đeo bám
Chiều Saigon cả đất trời u ám
Vắng xa anh em ảm đạm khác xưa
Lòng chùng mềm nhớ lại những chiều mưa
Truyền hơi ấm qua môi nồng say đắm
Giọt mưa chiều nay sao đầy vị mặn ?
Giọt nước mắt nào thầm lặng trào tuôn
Anh nơi đâu ? Em chất ngất cơn buồn
Mưa dai dẳng trong tâm hồn hoang lạnh !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét