30 thg 4, 2025

Thơ Chu Ngạn Thư- SPSG K. 8 : TRÔI,CHIỀU TÂY ĐÔ


 1./ TRÔI 

Ngày trôi sông nước nhớ thuyền

Rừng xưa nhớ lá,chim quyên nhớ đồng

Tình trôi,nhớ nỗi chăn bông

Ta trôi nhớ cả tấc lòng nhân gian

2./ CHIỀU TÂY ĐÔ

Bờ bên kia

Bãi đất bồi

bên đây

lòng chợt bồi hồi

biển dâu

Đâu chốn xưa ?

rặng trâm bầu

Và đâu thuở chú Tư Cầu 

dọc ngang


Bên sông

rụng mấy tiếng đàn !

Lục bình mấy nẻo tràng giang 

hửng hờ



Người sang bến

có cần thơ ?

Người về

Thắp nỗi hửng hờ

sông đưa !!

^ Chu ngạn Thư  K8 (1951-2020 )

(trích TT.Còn Vương Bui Phấn 2023


Tắt não, mở ChatGPT - Haley Phan Giảng viên

 


 “Các bác sĩ tương lai đang dùng ChatGPT để qua môn. Tốt hơn hết là bạn nên bắt đầu ăn uống lành mạnh đi”.

Đoạn trào phúng từ trang Writer Pocket trên Instagram đã thu về hơn 159.000 likes, 896 bình luận, tính đến thời điểm tôi đọc được. Cảnh báo chỉ mang tính hài hước nhưng rõ ràng khiến nhiều người, trong đó có những người trong ngành giáo dục như tôi, phải suy nghĩ.

Tôi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin từ năm 2012 và trở thành nhà giáo chuyên nghiệp từ năm 2021. Nhờ vậy, trải nghiệm về giáo dục và phát triển con người của tôi có thêm cái nhìn đa chiều và đổi mới nhờ công nghệ, đặc biệt là từ khi ChatGPT ra đời.

Hiếm có ứng dụng nào lập được kỷ lục như ChatGPT, với một triệu người dùng chỉ sau 5 ngày ra mắt. Theo thống kê của Similarweb, tính tới tháng 12/2024, trung bình mỗi tháng có hơn 3,7 tỷ lượt truy cập ChatGPT với khoảng 6 phút 25 giây mỗi lần.

Thời gian đầu, theo tâm lý "cái gì chưa rõ thì cấm cho chắc", các nhà giáo phản đối việc sử dụng GenAI (Trí tuệ nhân tạo tạo sinh). Sinh viên dùng GenAI làm bài tập bị coi như đạo văn. Trường đại học quốc tế mà tôi công tác đã ứng dụng phần mềm chỉ ra bài luận nào sử dụng AI và dùng bao nhiêu phần trăm, từ đó có các hình thức xử phạt phù hợp cho sinh viên.

Nhưng chỉ sau vài tháng thích ứng, việc sử dụng AI được nhiều trường quốc tế bình thường hóa, thậm chí chúng tôi cổ vũ sinh viên trải nghiệm công nghệ mới thường xuyên hơn để trang bị kỹ năng số. Ở một trường mà tôi dạy, các môn thường xuyên được cho phép sử dụng AI ở mức độ 3, trong 5 mức độ được nhà trường công bố, bao gồm:

Mức 1: Không được sử dụng AI dưới bất kỳ hình thức nào. Sinh viên cần dựa vào kiến thức, sự hiểu biết và kỹ năng của bản thân.

Mức 2: AI có thể được sử dụng trong quá trình chuẩn bị bài làm, từ việc giúp cung cấp ý tưởng và cấu trúc nội dung. Tuy vậy, nội dung AI tạo ra không được phép đưa vào bản thảo nộp cuối cùng.

Mức 3: AI có thể được sử dụng để biên tập lại ngôn ngữ do sinh viên tự viết nhằm cải thiện chất lượng bài, tuy vậy, không được dùng để tạo ra nội dung mới. Sinh viên cần nộp kèm bản gốc không có AI chỉnh sửa trong phần phụ lục.

Mức 4: AI được sử dụng để hoàn thành một số phần cụ thể trong bài tập với điều kiện sinh viên cung cấp phần thảo luận hoặc bình luận về nội dung do AI tạo ra. Mức độ này yêu cầu sinh viên thể hiện khả năng phản biện và bất kỳ nội dung nào của AI phải được trích dẫn rõ ràng.

Mức 5: AI được sử dụng như một đối tác đồng hành để hợp tác và cùng sáng tạo. Sinh viên có thể dùng AI trong suốt quá trình hoàn thành bài tập và không cần nêu rõ nội dung nào do AI tạo ra.

Vậy nhưng, sự thích ứng này là chưa đủ.

Dù chúng tôi đưa ra yêu cầu ở mức độ nào, hai học kỳ gần đây tôi vẫn đọc hàng trăm bài báo cáo đậm dấu ấn ChatGPT, Gemini hay DeepSeek. Những câu lệnh (prompt) chung chung được đưa ra theo kiểu "Hãy cho tôi một ý tưởng kinh doanh sáng tạo cho bài tập cuối kỳ của môn Business Creation & Innovation" và những câu trả lời nhân bản vô tính được sao chép và dán (copy-paste) khắp mọi nơi. Thay vì sử dụng AI như những trợ lý ảo thông minh cho mình, chúng ta đang chứng kiến một thế hệ của những cỗ máy copy-paste và ngừng đào sâu suy nghĩ, hình thành thói quen mới ‘tắt não, mở ChatGPT’.

Tôi đặt câu hỏi cho ChatGPT về điểm yếu của nó, ứng dụng này đã thẳng thắn trả lời: Nếu ChatGPT là sinh viên, thì đó là người luôn giơ tay phát biểu nhưng điểm chỉ đủ qua môn. Cũng theo ChatGPT tự nhận, ứng dụng này mắc một số lỗi cơ bản gồm: Một là bịa thông tin - đôi khi ChatGPT tự chế ra dữ kiện hoặc dẫn nguồn không có thật nhưng nghe vẫn rất thuyết phục do khả năng tự suy luận dựa trên nhiều nguồn dữ liệu (kể cả dữ liệu không xác thực) và đưa ra các phỏng đoán nhanh; hai là không có kiến thức thời gian thực và bị hạn chế truy cập vào một số báo cáo hoặc trang web uy tín; ba là không hiểu ngữ cảnh sâu sắc - dù có thể nhớ mọi đoạn hội thoại trong phiên trò chuyện, ChatGPT vẫn có thể quên tính toán tới những chi tiết quan trọng.

Vậy thì trường học nên thay đổi những gì để giúp thế hệ tương lai thoát khỏi sự lệ thuộc vào AI?

Trước hết, trường cần bổ sung nội dung học tập nền tảng để hình thành thói quen mới, trong đó có Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học sử dụng AI, và Đạo đức và thái độ của con người trong kỷ nguyên AI. Phương pháp học tập là kiến thức nền tảng, việc thay đổi nội dung này cho phù hợp giai đoạn phát triển sau của GenAI nên là ưu tiên của các nhà giáo dục khi điều chỉnh nội dung chương trình. Trong khi đó, Đạo đức và thái độ con người trong kỷ nguyên AI là vấn đề quan trọng không kém gì Chuẩn mực hành vi (Code of Conduct), đề tài được đào tạo bắt buộc tại các tổ chức lớn trên thế giới. Những nội dung này cần được dạy mỗi đầu kỳ để định hướng tư duy và thái độ cho học sinh, lặp lại và kiểm soát để đảm bảo hình thành trong cộng đồng những thói quen mới.

Tiếp theo là thay đổi cách tổ chức lớp học và kiểm tra năng lực. Thay vì những bài luận và báo cáo, chuyển chúng sang các dự án yêu cầu thuyết trình, phản biện giữa các nhóm sinh viên hoặc phản biện giữa sinh viên và giảng viên, xây dựng các hội đồng đánh giá và tăng cường thi vấn đáp.

Điểm thứ ba, cũng không kém phần quan trọng, là phát triển năng lực giảng viên. Các thầy cô giáo ở các cấp cũng cần bỏ qua sĩ diện và cái tôi để tìm tòi đào sâu về GenAI. Trong đó, các nhà giáo dục cần nhận thức được các cấp độ kỹ năng Prompting (viết câu lệnh cho ứng dụng) và cố gắng để kỹ năng này vượt lên mức độ 3 trở lên (với mức độ 1 - Prompt Explorer, mức độ 2 - Prompt Crafter, mức độ 3 - Prompt Designer, mức độ 4 - Prompt Strategist và mức độ 5 - Prompt Architect). Nhờ vậy, khi phản biện những câu trả lời hay bài viết của học sinh, thầy cô có thể nhanh chóng phát hiện ra lối tư duy nào của AI, lối tư duy nào của học trò.

Học sinh và sinh viên bây giờ không thiếu công cụ, nhưng có thể các em đang thiếu niềm tin vào chính mình và sự dẫn dắt đúng cách của người lớn.

Haley Phan

29 thg 4, 2025

NHỚ XƯA - Thơ Lê Hà Thăng (SPSG K 12 )

 Nhớ xưa tôi đứng chờ em

Cổ Trường có nhóm trúc xinh la đà

Tan trường,áo trắng ùa ra

Biết ai trong số a81y là em đây


Cũng may em xỏa tóc dài

Chiếc nơ hồng nhỏ xinh cài nghiêng nghiêng

Nụ cười ánh mắt rất duyên

Khoan thai em bước dáng hiền ngoan sao


Em nào hay biết gì đâu

Có người nối gót theo sau lưng mình

Nếu em có ngoảnh lại nhìn

Thì như là kẻ vô tình bước theo


Con tim sắp sẳn lời yêu

Bao lần muốn nói mấy điều lại thôi

Em như giấy mới tinh khôi

Hồn nhiên quá khiến lòng tôi ngại nhần


Xuân qua rồi đến hạ tàn

Cổng trường cũng vắng thưa dần bước tôi

Xưa theo mấy đoạn đường thôi

Nên không đi hết đường đời cùng em !


 Lê Hà Thăng(Trích TT.Còn Vương Bụi Phấn 2023 )



Tranh Truyên Vui,Biếm ST trên Mang

 

Truyện Cười Tời Neo

Tháng 2 20, 2025

Ngày xửa ngày xưa, ở một bến cảng nọ, có một anh kỹ sư Bảo Tuấn nổi tiếng với sự am hiểu về tời neo – bộ thiết bị gồm tời kéo và neo dùng cho đường thủy. Một hôm, Bảo Tuấn được giao nhiệm vụ kéo một chiếc thuyền cũ ra khỏi bến tàu.

Sáng sớm, với niềm vui và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, anh cẩn thận kiểm tra từng dây tời, từng mối nối. Nhưng không may giữa lúc bận rộn, Bảo Tuấn đã nhầm lẫn: thay vì gắn tời kéo vào dây tời, anh lại gắn với dây neo của chiếc thuyền khác đang được neo đậu gần đó!

Khi bắt đầu kéo, thay vì chiếc thuyền cũ được kéo ra khơi, thì chiếc thuyền kia – vốn đã neo chặt bên bến – bất ngờ “lăn bánh” theo lực kéo của tời neo. Toàn bến cảng ngỡ ngàng, ai ai cũng cười khi thấy chiếc thuyền trôi như được “thổi bay” theo làn gió.

Một đồng nghiệp hét lên:
“Ông Bảo Tuấn ơi, anh neo tời nhầm rồi đấy!

Bảo Tuấn đỏ mặt, vừa bối rối vừa cười khúc khích. Anh lập tức sửa lại thiết bị và đảm bảo lần sau sẽ không nhầm lẫn nữa. Từ đó, câu chuyện “neo tời của Bảo Tuấn” trở thành giai thoại cười được kể lại khắp bến tàu mỗi khi mọi người nhắc đến những kỷ niệm hài hước trong công việc.

nguồn :https://truyencuoihay.vn/truyen-cuoi-18/truyen-cuoi-toi-neo

Bưu cục thó mất rồi

Tháng 4 11, 2022

Ở bưu cục nọ, có một lá thư đề người nhận là Thượng đế, Thiên đường. Dĩ nhiên là không thể gửi nó đi, họ bèn mở ra xem, thư viết:

– “Gửi Thượng đế! Tôi là một bà lão tội nghiệp 80 tuổi. Suốt cả đời, tôi chẳng đòi hỏi gì. Nhưng hiện nay tôi đang rất cần 100 đôla. Xin Người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó cho kẻ già này”.

– Cả bưu cục mủi lòng, mỗi người quyên góp một ít tiền, được 90 đôla gửi cho bà cụ. Hôm sau, bà lão gửi thư khác, cũng cho Thượng đế. Lần này ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới để nghe đọc lời cảm ơn:

– “Thưa Thượng đế, tôi xin cảm ơn Ngài với tấm lòng sâu sắc. Nhưng tôi chỉ nhận được có 90 đôla, còn 10 đôla đã bị bọn bưu cục “thó” mất rồi!”.

nguồn :https://truyencuoihay.vn/truyen-cuoi-cong-so/buu-cuc-tho-mat-roi

28 thg 4, 2025

Dòng Sông Kỷ Niệm - Nguyễn Cang



Quê hương tôi có một dòng sông

Hai mùa mưa nắng nước mát trong

Những buổi trưa hè ra đứng đợi

Bên kia em có ngóng chờ mong



Mỗi ngày đi học tôi qua sông

Dòng nước mênh mông ngập cả lòng

Đò chiều đưa khách qua bến vắng

Em có qua đò buổi lập đông



Thời gian chớp mắt như bóng câu

Chinh chiến tràn lan khó gặp nhau

Dòng sông ngăn cách hai giới tuyến

Thù hận ngày đêm giọt lệ sầu



Ta quen nhau ngày đầu chinh chiến

Ta mất em lúc chiến chinh tàn

Dòng sông xưa vẫn tràn ký ức

Thương nhớ đong đầy thuở nào vơi



Đêm nay trăng sáng rọi cầu dừa

Dòng sông lấp lánh mảnh trăng thưa

Thuyền ai đậu bến trên sông vắng*

Có chở trăng về kẻo tối mưa*



Mấy mùa thu qua ta vẫn đợi

Dòng sông xưa sóng vỗ lăn tăn

Người xưa đâu giờ tìm chẳng thấy

Kỷ niệm vùi chôn hỡi cố nhân!!!



Nguyễn Cang ( Apr. 14, 2025)

27 thg 4, 2025

NỖI NIỀM THÁNG TƯ - Pham Bắc - SPSG K. 13

Tháng tư lại về ta nghe mùi nắng cháy, nhưng lần này ta chợt thấy phảng phất trong nắng mùi thuốc súng của tháng tư năm nào. 
Có ai còn nhớ tháng tư năm ấy, sân trường SPSG nháo nhác, nhất niên vừa thi cuối năm xong, lớp tiếng Pháp của thày LanFranchi cũng vừa thi xong. Tin chiến sự, tin thất thủ dồn dập đưa về, những dòng người chạy loạn từ miền Trung đổ về Saigon, tạm trú trong các trường học. 
Trường SPSG cũng có nhiều đồng bào ở tạm trông thật đáng thương. Lớp mình có hai anh bạn người dân tộc Chàm có gia đình ở Ninh Thuận không biết sống chết thế nào. Khi nghe tin Phan Rang thất thủ, vì sốt ruột nên hai bạn quyết định liều mình trở về quê giữa lúc bom đạn ngập trời. Trước khi về, hai bạn bắt tay từ biệt các bạn trong lớp mà ai cũng rưng rưng.
 Đến lúc bãi trường, ai cũng lo lắng không biết tình hình sẽ như thế nào. Bạn bè bùi ngùi từ giã nhau giữa cơn ly loạn, biết có còn gặp lại nhau nữa hay không?
‎ Không đến trường nữa, mình ở nhà cùng gia đình. Nhà mình ở quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định, phía tây bắc Saigon, cả ngày lẫn đêm tiếng bom đạn vang rền xung quanh. Từ biến cố tết Mậu Thân 1968, nhà nào cũng có một cái hầm trong nhà để tránh đạn và đã được sử dụng vào những năm 1968 và 1972. Những ngày cuối tháng tư đó, mọi người sống trong nỗi nơm nớp lo sợ, chỉ biết cầu nguyện.
‎ Ngày 29/4/1975 tự dưng tiếng bom đạn im bặt, một sự im lặng khó hiểu và đáng sợ. Tối hôm ấy, mình và đứa em trai ngủ trên nắp hầm, không gian vẫn hoàn toàn yên lặng. Mọi người chìm vào giấc ngủ chập chờn vì nóng bức, vì lo âu. Đến khoảng 2 giờ sáng, một tiếng nổ long trời làm ai cũng giật mình tỉnh giấc và vội vàng xuống hầm. Từ đó trở đi, tiếng súng lớn nhỏ đồng loạt vang lên. Tiếng đạn súng máy xé gió rợn người trên không, tiếng những trái đạn pháo nổ ầm ầm bát tai, những mảnh đạn rơi rào rào trên mái tôn, mùi thuốc súng khét lẹt, nồng nặc. Mọi người dưới hầm nín thở theo dõi, không dám nói câu nào. Trong tiếng đạn, còn có tiếng rầm rì của xe bánh xích trên mặt đường xa lộ Đại Hàn cách đó vài chục mét.
‎ Càng về sáng, tiếng súng bớt dần, mọi người chui lên khỏi hầm, ra sân nghe ngóng và nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ ngôi nhà ông bà Tám cách nhà mình vài căn. Mọi người chạy đến thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Ba người con gái của ông bà bị một trái đạn pháo rơi trúng giường, chết không toàn thây, máu me vương vãi. Ai cũng đau xót, thương cho ông bà mất đi ba người con gái cùng một lúc (nỗi đau đó còn lớn hơn rất nhiều khi ngay trưa hôm ấy, người con trai của ông bà cũng tử trận tại Biên Hòa).

‎ Đã 50 năm trôi qua, nhưng những ký ức về tháng tư năm ấy vẫn còn nguyên với những tâm trạng âu lo, những cuộc chia tay bạn bè đầy xúc động, tiếng bom đạn, mùi thuốc súng, mùi máu 

Chuyện vui từ DẤU PHẨY

 Chuyện vui từ DẤU PHẨY

😂 😀 🤣 😂
Đã có nhiều câu chuyện trái ngược hẳn đi khi đặt sai dấu phẩy .Sau đây là một số chuyện vui ở Việt Nam về dấu phẩy bị đặt sai hoặc thiếu
1.T Trong số Bảo hiểm đúng là phải ghi:
_ Về hưu , không được làm việc.
Nhưng không biết sao lại ghi là :
_Về hưu không được, làm việc.
Thế là hằng ngày vẫn phải vất vả nữa !

2. Trong phiên tòa xử vụ ly dị, tòa phán với ông chồng:
– Ở với vợ lớn, không được ở với vợ nhỏ.
Ông chồng về nhà đưa bản án cho bà vợ lớn, chỉ sửa lại dấu phẩy:
– Ở với vợ lớn không được, ở với vợ nhỏ.
3. Khẩu hiệu: Gia đình nên có 2 con , vợ chồng hạnh phúc.
Lại là: Gia đình nên có 2 con vợ, chồng hạnh phúc.
Thế là các ông chồng rất thích câu này!

4. Trong lời thương tiếc cho người cha bị tai nạn chết khi đi thăm con gái sinh đẻ, có người đã viết lai:
- Con sinh ba ra làm chi , để ba phải chết !
Đọc xong mọi người phê phán cô con gái có lời lẽ không đúng. Nhưng viết đúng phải là :
- Con sinh , ba ra làm chi để ba phải chết !

5. Trên một đơn phê duyệt ở một xã nọ ghi:
-Trâu cày không được , giết bán thịt.
Sau đó thấy người dân giết trâu , biết đã viết sai nên sửa lại :
- Trâu cày, không được giết bán thịt
6. Trên thông báo ghi:
- Nam sinh bỏ áo vào quần nữ sinh mặc áo dài.
Đọc xong, ai cũng ngơ ngác không hiểu gì hết. Sau đó có người sửa lại là :
- Nam sinh bỏ áo vào quần, nữ sinh mặc áo dài.
Tuy chỉ bé xíu thôi nhưng phẩy rất là quan trọng.

26 thg 4, 2025

VẬN MỆNH NẰM TRONG TAY TA? - Nguyễn Sơn Hùng (DIỂN ĐÀN KHAI PHÓNG )

 
OF FORTUNE
Tác giả: Francis Bacon (*)

Dịch giả: Nguyễn Sơn Hùng

Phàm lệ

(1) Dịch giả cắt thành nhiều câu để độc giả dễ đọc. Thêm vào đó, có rất nhiều câu bao hàm một ý rất lớn và quan trọng nên tách riêng ra để dễ theo dõi.

(2) Chữ khổ nhỏ trong ( ) là giải thích thêm để cụ thể hơn và dễ hiểu hoặc nhận xét của dịch giả.

(3) Những phần chữ nghiêng hoặc nghiên tô đậm là phần dịch giả nghĩ là quan trọng.

(4) Tựa của mỗi đoạn do dịch giả đặt thêm.

Ai cũng là người tạo ra vận mệnh của mình

Chúng ta không thể phủ định các sự kiện ngẫu nhiên xảy ra ở bên ngoài như: hảo ý của người khác, cơ hội tốt, hoặc việc qua đời của người khác,tác dụng mỹ đức (virtue) cống hiến lớn cho vận mệnh/vận may của một người.

Tuy nhiên, phần lớn cái khuôn đúc vận mệnh/vận may của một người đã có sẵn trong tay của họ. Trong một thi phẩm của mình, một nhà thơ (2)đã viết: “Ai cũng là người tạo ra vận mệnh/vận may của mình”.

Ngoài ra, điều thường xảy ra nhất trong những nguyên nhân bên ngoàilà sự ngu xuẩn của ai đó đem lại vận may (fortune)(3) cho người khác. Bởi vì không có ai thình lình phồn vinh nhanh chóng như một người nhờ lầm lẫn của kẻ khác. Cách ngôn Hy Lạp có câu: “Một con rắn không nuốt trọn một con rắn khác thì không thể thành rồng”. (Tác giả dùng cách ngôn này để dẫn chứng nội dung câu trên: không nhờ sụp đỗ của người khác thì không thể nhanh chóng thành công vượt bực.)

Những đức tính(virtues)rõ ràng (4) có thể thấy biết được thì được tán thưởng. Tuy nhiên, có những đức tính(virtues) bí ẩn mắt người không thể thấy được(4), đem lại vận mệnh/vận may. Nghĩa là, những loại đức tính phải nói là hành vi tự tại không gặp khó khăn, loại đức tính(hoặc tài năng)này không có tên gọi (trong tiếng Anh). Tên gọi bằng tiếng Bồ Đào Nha desenvoltura(nguyên văn: desemboltura, nhiều sách giải cho là do in sai), nghĩa là, lời nói và việc làm đều suôn sẻ như ý, xử lý công việc trôi chảy không gặp trở ngại. Tên gọi này diễn tả được phần nào của các đức tính (tài năng) nói trên. Tên gọi này để nói khi bản tính con người không gặp chướng ngại hoặc đối kháng mà bánh xe tinh thần của họ hòa hợp nhịp điệu với bánh xe của vận mệnh/vận may của họ. Chứng cứ của điều này có thấy được trong sự việc sau đây.

(Sau khi đánh giá Marcus Porcius Cato(5)bằng lời nói sau “Bởi vì ở ông ta đã có sẵn một sức mạnh rất kiên cố của thân thể và tinh thần nên dù ông ta có ra đời ở đâu, tôi nghĩ là ông ta có thể tự mình vượt qua các trở ngại để tiến lên tạo ra vận mệnh của mình”),Livy(6)đã kết luận “Một tài năng có thể làm bất cứ việc gì.”

 Do đó,nếu một con người tập trung chú ý nhìn sắc bén thì nhất định thấy được VẬN MỆNH/ VẬN MAY, bởi vì nữ thần vận mệnh không thấy đường chứ không phải con người không thể thấy được nữ thần.

Tập hợp của một số tài năng và thói quen đem lại vận may cho con người

Hành tung của vận mệnh/vận may giống như Ngân Hà trên bầu trời. Ngân Hà là tập hợp hay một khối của nhiều vì sao nhỏ. Những vì sao nhỏ khi phân tán rải rác thì không thấy rõ được nhưng khi tụ hợp thì chói sáng. Tương tự, TẬP HỢP của một số ĐỨC TÍNH NHỎ khó nhận ra, nói đúng hơn là TẬP HỢP của một số TÀI NĂNG và THÓI QUEN(7)đem lại VẬN MỆNH/ VẬN MAY cho con người.

Trong những đức tính nhỏ khó nhận ra nói trên, người Ý họ chú mục đến 2, 3 điều mà người nước khác hầu như ít nghĩ đến. Khi họ nói về những điều kiện của một con người không thể nào phạm điều sai lầm, thì họ thêm một điều kiện là “có chỗ hơi ngu dại một chút” (nguyên văn:Poco di matto). Đúng là, không có đặc tính nào đem là vận may hơn“có chỗ hơi ngu dại một chút”và“không nên quá chính trực”.

Do đó, những người yêu thương quốc gia hoặc chủ nhân của họ một cách cực đoan nhất định không được may mắn, và cũng không thể được may mắn.Bởi vì một con người chỉ suy nghĩ đến những việc không phải của chính mình, (mà chỉ suy nghĩ đến việc của người khác)thì không làm những việc cho bản thân mình mà làm những việc vì người khác.

(Người dịch chưa hiểu được tại sao “có chỗ hơi ngu dại một chút” và “không nên quá chính trực” lại giúp có vận may!

Người dịch nghĩ rằng lý do đúng như tác giả đã nói nhưng tại sao nói là không phải vận may của những người yêu thương quốc gia hoặc chủ nhân của họ? Nội dung họ cảm thấy hạnh phúc không phải là “của bản thân họ” mà là “của quốc gia, của chủ nhân họ” thì không phải là vận may của họ sao?)

Vận may (fortune) nhanh chóng dễ làm con người trở thành con người mạo hiểm (nguyên văn là enterpriser, tiến sĩ Mary Augusta Scott trong phiên bản xuất bản năm 1908 chú thích là adventurer, người dịch cho là “người thích tìm lợi lớn trong rủi ro lớn”)và con người có khuynh hướng khích động người khác(8)(nguyên văn là remover, theo cùng chú thích trên là agitator) (từ tiếng Pháp entreprenant và remuant diễn tả nội dung thích hợp hơn).Tuy nhiên, vận may học được từ kinh nghiệm làm cho con người trở thành người có năng lực.

(Cũng có thể hiểu là, có kiên nhẫn cố gắng khắc phục và vượt qua những khó khăn trong thực tế giúp con người có năng lực hơn ngoài việc tạo những cơ hội may mắn.)

Vận may (fortune) cần phải được tôn sùng và kính trọng, nếu không phải vì nữ thần Vận may thì cũng vì 2 cô con gái của người là Tự tinvà Danh vọng mà cần tôn sùng và kính trọng. Bởi vì tự tin và danh vọng phát sinh rahạnh phúc (nguyên văn:Felicity).

(Có lẽ ý tác giả muốn nói là, thường nghĩ rằng thành công vì vận may thì không đáng tôn sùng và kính trọng nhưng tác giả cho rằng dù do may mắn mà thành công cũng đem lại kết quả tốt cho xã hội nên cần phải tôn sùng và kính trọng bởi vì cần giữ gìn tín nhiệm và danh vọng của người được may mắn?)

Bản thân người được vận may cảm thấy hạnh phúc vì có được tự tín (bởi vì đã thành công).Danh vọng phát sinh ra hạnh phúc bởi vì những người khác (trong xã hội) tôn kính, ngưỡng mộ, khen ngợi người có vận may.

(Ý nói một cái tự có trong bản thân và một cái do người khác mang đến.)

Tất cả những người có trí tuệ để tránh sự ganh tị của người khác đối với những đức tính riêng của họ, họ cho rằng vận may của họ có được là do Quy luật của tự nhiên(hoặc Ý trời)(nguyên văn: Providence)và Vận mệnh (nguyên văn:Fortune). Bởi vì giải thích như vậy họ có thể chủ trương các đức tính của bản thân họ một cách chính đáng. Ngoài ra, việc được sức mạnh trác tuyệt(trời) trông chừng đến là một điều vĩ đại của con người.

(Cách giải thích trên của tác giả thật thú vị!)

Do đó, trong cuồng phong Caesar đã nói với người hướng dẫn thuyền “Ngươi đang lèo lái Caesar và vận mệnh của người”.

(Không tại sao tác giả dẫn chứng việc này? Ý nói Caesar khiêm nhượng và kích thích sự quan trọng của người hướng dẫn thuyền để họ gắng sức hết mình?)

Tương tự, Sylla(9)(tiếng Latinh là Sulla) không chọn Magnus (nghĩa là vĩ đại) mà chọn Felix(nghĩa là Hạnh phúc(10))để đặt tên cho mình (là Lucius Cornelius Sulla Felix).

Những người công khai nói họ nhờ khôn ngoan và mưu trí thì kết cuộc của họ là bất hạnh.

Ngoài ra, điều thường được biết rõ là, những người công khai nói nhiều ra rằng họ nhờ khôn ngoan và mưu trí thì kết cuộc của họ là bất hạnh.

Tài liệu ghi chép lại rằng, trong các báo cáo trình thượng cấp,Timotheus, người của Athens(thủ đô của Hy Lạp) thường thêm vào câu “Ở đây không có phần của vận may (fortune)”, để rồi sau đó các kế hoạch của ông vạch ra không có cái nào thành công.

Chính xác là có nhiều người được vận may “trơn tru và dễ dàng”, một đặc sắc có trong các câu thơ của thi sĩ Homer mà các thi sĩ khác không thể nào bì kịp. Thí dụ như vận may của Timoleon (Tướng quân của La Mã) mà Plutarch (46~119, tác giả của Vitae Parallelae (Anh Hùng Truyện) thuật lại khi đem so sánh với Agesilaus (vua của Sparta, TCN 444~TCN 360) hoặc Epaminondas(Tướng quân của Ai Cập, TCN418~TCN362).

Những việc như các thí dụ này cho thấy bởi vì có được vận may hay không phần lớn là do bản thân, là điều chắc chắn không có chỗ để nghi ngờ.

Nguyễn Sơn Hùng

Ngày 15~17/3/2025

(*) Nguồn: Francis Bacon: “Of Fortune” trong tác phẩm Essays (1625).

Ghi chú

(1)Từ “fortune” trong tiếng Anh có đến 3 nghĩa: a) Sự giàu có về tiền bạc, b) Cơ hội, vận may, c) Điều tốt hoặc xấu xảy đến trong cuộc đời. Từ này thường để chỉ một sự việc có thể là tốt hoặc xấu, và có thể thay đổi. Từ này  khác với từ “fate” hoặc từ“destiny” thường chỉ việc mà sức người khó thể thay đổi được. Theo người dịch từ “fortune” có ý may mắn vì tĩnh từ của nó “fortunate” là may mắn, vận may, tốt số. Trong khi “fate” và “destiny” không có tĩnh từ chỉ việc may mắn như “fortune”, mà chỉ có nghĩa “không may”, “không thể tránh”. Tuy nhiên, thiết nghĩ độc giả nên vừa lưu ý đến 3 ý nghĩa trên của của từ “fortune” khi đọc sẽ có ích lợi hơn. Ở đây người dịch dùng “vận mệnh/ vận may” để diễn tả trong trường hợp người dịch nghĩ là có thể nói cho cả “vận mệnh” và “vận may”. Trong trường hợp rõ ràng tác giả muốn nói cho vận may thì ở đây ghi “vận may (fortune)”.

(2) Appius Claudius Caecus (TCN 340~TCN 273) là chính trị gia và cũng là quân nhân thời Cộng Hòa La Mã. Người được biết như nhân vật xây dựng con đường cổ Via Appia và hệ thống dẫn nước Aqua Appia ở Ý ngày nay.

Theo chú thích của Watanabe Yoshi, trong tác phẩm chương 1 quyển 1 “Luận về Quốc Gia” của Sallustius Crispus (TCN 86~TCN34) viết “Kinh nghiệm cho thấy Appius trong thơ của ông nói “Ai cũng là người tạo ra vận mệnh” là sự thật”. Đáng tiếc là người dịch chưa xác nhận được tác phẩm “Luận về Quốc Gia” của Sallustius.

   Tiến sĩ Mary Augusta Scott chú thích: câu thơ này trích dẫn từ mục II. ii. 82 của kịch bản tựa Trinummus doTitus Maccius Plautus (TCN 254~TCN 184) viết. Người dịch cũng đã xác nhận có câu thơ này trong kịch bản trên: “Nam sapiens quidem pol ipsus fingit fortunam sibi:(Bởi vì thực ra người khôn ngoan tự tạo vận mệnh cho mình)”. Bacon đã diễn tả ngắn lại thành “Faber quisque fortunæ suæ. (Mỗi người tạo ra vận mệnh của mình)”.

Chú thích của Narita Shigehisa giống như chú thích của Scott nhưng lại thêm: “được cho rằng câu thơ trích dẫn là của Appius Claudius Caecus”.

(3) Theo phần sau câu này rõ ràng ý tác giả muốn nói “vận may (fortune)” nhưng người dịch nghĩ câu này có thể có áp dụng cho nghĩa “vận mệnh” vì sự lầm lỡ của người khác nhất là người gần gũi, thân cận bên mình dễ đem đến ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác. Thí dụ điển hình là sai lầm của cha mẹ dễ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con cái! Không hiểu tại sao tác giả không nghĩ đến điều này!

(4) “Virtue” để chỉ: a) sự tốt lành mặt đạo đức/luân lý của bản tính hoặc việc làm; b) đặc tính tốt lành trong bản tính của người nào đó; c) lợi ích hoặc ảnh hưởng tốt làm một việc/vật nào đó tốt hơn hoặc ích lợi hơn các việc/vật khác. Từ “đức” diễn tả được cả 3 ý nghĩa này nhưng để dễ đọc, dễ hiểu ở đây tạm viết “đức tính”. Ngoài ra, nên lưu ý từ “đức” còn mang ý nghĩa “tài năng”.

“Đức” có thể thấy rõ nhận ra được nói ngắn gọn là “hiển đức”. “Đức” bí ẩn, khó hoặc không thể nhận ra được gọi là “âm đức”. Người Nhật còn dùng từ này để chỉ các việc, hành động tốt được thực hiện dù không có sự có mặt của người khác.

Tuy nhiên đoạn tiếp theo dùng tiếng Bồ Đào Nha giải thích thêm ý nghĩa của “những đức tính bí ẩn mắt người không thể thấy được” làm cho người dịch không có tự tin từ “âm đức” có diễn tả đúng ý muốn nói của tác giả không? Bởi vì nội dung đoạn sau nói ý “tài năng trác tuyệt muốn làm gì được nấy”. Mặc dù như đã nói trên “đức” cũng có nghĩa “tài năng” nhưng “âm” chỉ có nghĩa “trong bóng tối” hoặc “khó thấy” chứ không có nghĩa “trác tuyệt đến mức như ý”. Người dịch thiết nghĩ một người có “tài năng trác tuyệt muốn làm gì được nấy” thì cần gì phải nói “vận may” hay “vận mệnh” của họ để học hỏi?

(5) Marcus Porcius Cato Censorius(TCN 234~TCN 149) được gọi là Cato the Censor: chính trị gia liêm khiết và hùng biện làm đến chức quan Chấp chính và quan Kiểm sát. Trước tác “Nông Nghiệp Luận”, “Khởi Nguyên Luận”.

(6) Titus Livius (TCN 59~ 17), tiếng Anh gọi Livy: sử gia. Viết “Lịch Sử La Mã” gồm 162 quyển, ngày nay chỉ còn lưu lại 35 quyển.

(7) Thiết tưởng nên lưu ý sự hiện diện của “THÓI QUEN” trong vận mệnh/vận may, nói lên tầm quan trọng của những thói quen tốt.

(8) Người dịch không hiểu căn cứ vào đâu mà tác giả nói như vậy, cảm thấy rằng người được may mắn to lớn thình lình có thể dễ sinh ra thói quen hay “đánh cá”, cờ bạc và lãng phí tiền bạc.

(9) Lucius Cornelius Sulla Felix (TCN 138~TCN 78): làm quan Chánh vụ phụ trách hành chính và quân sự vào thời kỳ cuối của Cộng hòa La Mã, rất độc tài.

(10) Dịch giả Watanabe Yoshi dịch Felix là “Hạnh phúc” nhưng dịch giả Narita Shigehisa dịch “Vận may” và Mary Augusta Scott chú thích Felixlà Fortune.Nghĩa của từ “felicity” trong tiếng Anh, có thể nghĩ là có nguồn gốc từ “felix”, gần với “vận may”.

Nhận xét

(1) Theo kinh nghiệm của bản thân, người dịch nghĩ rằng câu “TẬP HỢP của một số ĐỨC TÍNH NHỎ khó nhận ra, nói đúng hơn là TẬP HỢP của một số TÀI NĂNG và THÓI QUEN đem lại VẬN MỆNH/ VẬN MAY cho con người” rất đáng tham khảo, nhất là các THÓI QUEN TỐT.

Câu “Vận may học được từ kinh nghiệm làm cho con người trở thành người có năng lực” cũng rất đáng ghi nhớ để phấn đấu.

(2) Những người thành công thường có quan niệm giống nhau về vận mệnh đáng để học hỏi. Thí dụ như bài “Đem Hào Quang Đến Vận Mệnh” của Matsushita Kônosuke.

http://www.erct.com/2-ThoVan/N-Son-Hung/Bai-2-Dem-Hao-Quang.htm

(3) Trong quá trình tìm hiểu “Luận về sự Tức Giận” (tiếng Anh: On Anger, tiếng La Tinh: De Ira) của Seneca người dịch mới phát hiện Francis Bacon đã dùng một vài ý tưởng của Seneca khi viết bài “Of Anger” trong “Tùy Tưởng Tập” (Essays) của ông. Có lẽ mục đích viết Essays của Bacon là đúc kết các trí tuệ của các triết gia cổ đại của La Mã để phổ biến vì ông quan niệm “học thuật phải phục vụ, ích lợi cho nhân sinh”.

Qua quá trình tìm hiểu Essays của Francis Bacon, người dịch cũng biết có nhiều bậc hiền giả cổ đại La Mã viết về “vận mệnh” như De Fato (On Fate) Marcus Tullius Cicero (TCN 106~TCN 43) nhưng là sách lịch sử. Sallustius Crispus(TCN 86~TCN34) cũng có tác phẩmHistoriae(Histories).Khôngbiếtcácsửgiaquanniệmvậnmệnhnhưthếnào, mộtđềtàithúvị.

Ghi chú & Nhận xét

Nguyễn Sơn Hùng, 9/4/2025

Trở về trang chủ
Xem thêm cùng tác giả: Những bài viết và dịch của Nguyễn Sơn Hùng

Tài liệu tham khảo

  • Watanabe Yoshio (1983): Bacon Tùy Tưởng Tập, nxb Iwanami Shoten, in lần thứ 7 năm 1988.
  • Narita Shigehasa (1979) Bacon, Danh Trứ của Thế Giới, nxb Chuo Koronsha, in lần thứ 3 năm 1992.
  • Kanetoshi Takuya (2008): “Về Tức Giận” (bản dịch tiếng Nhật “De Ira” của Lucius Annaeus Seneca), Iwanami Shoten.

BỮA CƠM VÀ CƠM BỮA


Có ai nghĩ tiếng Việt mình lại tinh tế đến vậy. Cơm là thứ không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt. Vì thế nói bữa cơm tức là bữa ăn đó thôi. Nhưng, nếu nói vợ chồng nó cãi nhau như cơm bữa thì ý nghĩa là đó là chuyện thường xảy ra, chẳng có gì lạ. Từ chuyện cơm mà suy rộng ra, biết đâu còn lắm chuyện để nói.

Trong văn hoá ẩm thực của người Việt, mâm cơm gia đình thể hiện tình cảm và sự gắn bó giữa các thành viên, chứa đựng nhiều ý nghĩa và giá trị sâu xa về sự sum họp hạnh phúc.

Phải chăng vì lẽ đó mà trong đời sống hằng ngày, người Việt thường nhắc đến từ “ cơm “, rồi dần dà đưa vào thành ngữ, và cả ca dao tục ngữ nữa. Tất cả phản ánh cuộc sống vật chất và cách ứng xử, những bài học về đối nhân xử thế.

Ăn cơm chùa không cần phải lên chùa, đó chỉ là cách nói chỉ việc ăn khỏi trả tiền. Cơm chim khiến liên tưởng tới việc con chim mổ từng hạt nên cơm chim khá ít. Kẻ ăn cướp cơm chim là kẻ trắng trợn ăn cướp những thứ nhỏ nhặt của những người không có khả năng tự vệ. Cơm thường ăn với canh nhưng nước mắt chan cơm chỉ nỗi đau tột cùng của con người, ngồi ăn mà nước mắt đầm đìa. Nhưng dù có thế nào thì cũng đừng bỏ cơm, lúc ấy người nhà chỉ còn biết cúng cơm thôi. Mà cũng đừng ăn cơm chúa, múa tối ngày.

Khổ cực đành phải ăn cơm thừa canh cặn, mơ gì đến cơm vàng cơm bạc như trong truyện Tấm Cám. Cũng có lúc phải chịu cảnh cơm hàng cháo chợ, hoặc cơm bụi.

Dặn dò nhau liệu cơm gắp mắm, ăn xem nồi, ngồi xem hướng, đừng có ăn cháo đá bát, nhất là đừng biến thành những kẻ giá áo túi cơm. Dặn riêng các bạn trẻ, yêu nhau đến mấy cũng đừng ăn cơm trước kẻng. Và cũng đừng Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Mà nhớ đừng: Ăn cơm mới nói chuyện cũ.

Nấu cơm là việc thường ngày nhưng nhớ cơm sôi bớt lửa, chồng giận bớt lời.

Cơm sôi nhỏ lửa, mấy đời cơm khê. Cơm sôi nhỏ lửa thì ngon, Cháo sôi to lửa thì còn nồi không.

Và cũng đừng quên Cơm sống vì nồi, không sống vì vung, Cơm sống tại nồi, cơm sôi tại lửa. Cơm vừa sống vừa khê cũng không sao vì Cơm này vừa sống vừa khê, Vợ đơm chồng nếm chẳng chê cơm nào. Cũng có lúc Cơm khê là cơm thảo, Cơm nhão là cơm hà tiện. Nấu cơm là việc thường ngày, đừng để bị chê: Đàn bà chẳng phải đàn bà, Thổi cơm cơm khét, muối cà cà chua. Và cũng nên nhớ Giúp lời không ai giúp của, Giúp đũa không ai giúp cơm. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng, Hơi đâu mà giận người dưng thêm phiền.

Theo kinh nghiệm thì Cơm nhà ăn ngon, con nhà dễ khiến, Ba bà bốn truyện, kể chuyện nàng dâu. Cơm hẩm ăn với rau dưa, Quan họ làm khách em chưa vừa lòng. Cơm no thì chớ gội đầu, Đói thì chớ có tắm lâu tật nguyền. Mà suy cho cùng thì Giàu cơm ba bữa, Khổ cũng đỏ lửa ba lần. Cơm ba bữa, áo ba manh, đói chẳng xanh, rét chẳng chết.

Bữa cơm chẳng cần cao lương mỹ vị gì vì Cơm cà là nhà có phúc. Râu tôm nấu với ruột bầu, Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Cơm với cá như mạ với con. Cá rô canh cải chấm gừng, Không ăn thì chớ xin đừng mỉa mai. Khuyên chàng đừng ở đơn sai, Vắng mặt chàng sẽ yêu ai mặc lòng.

Vì yêu nên không ngại: Thương chồng nấu cháo le le. Nấu canh bông bí, nấu chè hột sen.

Trông cho rau muống mau xanh, Để em cắt nấu chén canh mặn mà, Nhà em không vịt không gà, Chỉ có dưa muối, đậu cà đãi anh.

Anh nói em cũng nghe anh, Bát cơm đã trót chan canh mất rồi. Nuốt đi đắng lắm anh ơi, Bỏ ra thì để tội trời ai mang.

Đói lòng ăn đọt chà là, Để cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa.

Vậy mà Đàn ông đều thích ăn quà, Ăn quà xong lại về nhà ăn cơm. Nhai cơm như thể nhai rơm, Cho nên cứ phải vừa cơm vừa quà.

Nói đến cơm là nghĩ ngay đến việc cày ruộng: Cơm ăn một bát sao no, Ruộng cày một lượt sao cho đành lòng. Sâu cấy lúa, cạn gieo bông, Chẳng ương được đỗ thì trồng ngô khoai.

Bữa cơm phải có món này món khác, hãy nghe lời dặn dò: Ăn cơm có canh, tu hành có vãi. Ăn cơm với rau phải ngắm sau ngắm trước. Ngược lại Ăn cơm không rau như đám ma nhà giàu không có nhạc. Ăn cơm không rau như đánh nhau không người gỡ. Ăn cơm không rau như đau không thuốc.

Gạo thì nấu cơm còn nếp nấu xôi. Thấy nếp thì lại thèm xôi. Ngồi bên thúng gạo nhớ nồi cơm thơm. Hai tay xới xới đơm đơm, Công ai cày cấy sớm hôm đó mà.

Cơm, bữa cơm, ăn uống tràn ngập trong tục ngữ ca dao vậy đó. Nhưng chưa hết đâu. Kho tàng truyện cổ dân gian cũng có nhiều truyện nhắc đến cơm.

Trước tiên là Cơm Thạch Sanh. Truyện về Thạch Sanh Lý Thông dài lắm. Đại khái Thạch Sanh là con vợ chồng bác tiều phu hiếm muộn, do Ngọc Hoàng cho thái tử xuống đầu thai. Năm Thạch Sanh 13 tuổi, Ngọc Hoàng sai người xuống dạy cho Thạch Sanh võ nghệ và nhiều phép thần thông biến hoá. Nhờ đó mà Thạch Sanh giết được con trăn tinh, rồi sau đó lại giết con đại bàng. Thạch Sanh được tặng một cây đàn và một niêu cơm.

Sau nhiều gian truân, bị hãm hại, Thạch Sanh được nhà vua gả con gái cho. Nghe tin này, chư hầu 18 nước láng giềng oán hận, họp nhau lại kéo đến kinh thành quấy phá. Nhà vua bối rối. Thạch Sanh mang niêu cơm ra tuyên bố: Nếu các ngươi ăn hết niêu cơm thì ta sẽ giao công chúa. Quân binh thấy niêu cơm nhỏ xíu liền cười khinh bỉ. Nào ngờ quân binh ăn mãi không hết, niêu cơm cứ vơi lại đầy. Trong lúc đó, Thạch Sanh đem đàn ra gảy, tiếng đàn nỉ non ai oán, quân binh không còn ý chí chiến đấu nữa, bỏ về nước cả. Nói cơm Thạch Sanh là nhắc lại chuyện này.

Nhà Phật lại có chuyện bát cơm biến thành lửa của Mục Kiền Liên, một vị tỳ kheo trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Mẹ của Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề, lúc còn sống chẳng những không tin Tam Bảo lại còn phỉ báng. Bởi vậy khi chết bà bị đoạ xuống địa ngục. Mục Kiền Liên biết rằng mẹ mình xuống địa ngục sẽ khổ. Ông bèn dùng phép thần thông mang xuống cho mẹ một bát cơm đầy. Bà Thanh Đề vội vàng bưng lấy bát cơm nhưng do lòng tham, bà dành ăn một mình. Nhưng khi đưa cơm lên miệng thì cơm biến thành ngọn lửa đỏ rực.

Mục Kiều Liên trở về thưa với Đức Phật và được khuyên là vào ngày rằm tháng bảy hãy lập lễ vu lan bồn. Mục Kiền Liên nghe lời, ông thực hiện việc này và ngày hôm đó mẹ của ông được cứu vớt. Mục Kiền Liên khuyến khích chúng sinh vào ngày rằm tháng bảy tổ chức lễ vu lan bồn để báo hiếu cha mẹ.

Truyện cổ dân gian còn có chuyện bát cơm Phiếu Mẫu. Thời nhà Tần ( thế kỷ thứ hai trước Công nguyên ), có cậu bé tên là Hàn Tín mồ côi cha mẹ, tuổi thơ cơ cực, sống bằng nghề câu cá, có khi cả tuần không câu được con nào.

Tuy vậy, Hàn Tín vẫn mê đèn sách, nghiên cứu binh thư nên lúc nào cũng đeo kiếm như con nhà võ.

Một hôm có kẻ bán thịt ngoài chợ tên là Ác Thiểu đón đường làm nhục. Nhà ngươi đeo kiếm, có dám chém ta không, nếu không hãy chui qua háng ta thì ta tha cho. Hàn Tín không do dự, thản nhiên chui qua háng hắn trong sự chê cười của mọi người.

Xóm chợ này có bà già tên là Phiếu Mẫu kiếm ăn bằng cách giặt đồ thuê. Tuy cũng thiếu trước hụt sau nhưng thấy tình trạng cậu bé Hàn Tín bà vẫn chia cơm cho cậu ăn cùng. Những lần Hàn Tín ngượng không dám đến chỗ bà thì bà cho người đem cơm đến đặt trước lều của Hàn Tín. Người trong xóm biết chuyện gọi đó là bát cơm Phiếu Mẫu.

Về sau, Hàn Tín phò tá Lưu Bang, lập nên cơ nghiệp thống nhất thiên hạ. Ông được phong tước hầu, trở về quê cũ cai trị. Ông liền cho người đi tìm bà Phiếu Mẫu và tên bán thịt Ác Thiểu. Hàn Tín sai người lấy một ngàn lạng vàng đem thưởng cho bà Phiếu Mẫu. Còn tên bán thịt thì lo sợ, chỉ xin tha tội chết. Thế nhưng Hàn Tín vẫn rộng lòng tha thứ, ban cho hắn một chức quan nhỏ.

Vậy là từ chuyện bữa cơm và cơm bữa, ta đã nhắc lại đủ thứ chuyện đông tây kim cổ. Đã đến lúc trở về, tĩnh lặng trong ngôi nhà quen thuộc, nấu nồi cơm và chờ nghe tiếng cơm sôi. Đi đâu rồi cũng trở về vì tiếng cơm sôi đó. Thôi về nhà cùng Phạm Hữu Quang ngâm lên hai câu sau đây cho đỡ nhớ:

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt

Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

THÂN TRỌNG SƠN

( tháng 4 / 2024 )


H.Phi chuyển

25 thg 4, 2025

Thơ Tháng 4,Tháng 4 Và Nỗi Nhớ - Thơ Vàng Xưa,Trần Phong Vũ

 THƠ THÁNG 4

Em viết gì cho anh trong những ngày cuối tháng 4
Saigon nóng...người ra đi người ở lại đợi chờ
Hơn bốn mươi năm trôi qua như chớp mắt
Mộng Nam Kha... là thật hay giấc mơ ?
Lật lại đời mình như lật lại sử xanh
Có anh hùng và liệt sĩ phong thần
Có gươm báu trao tay và những lưỡi dao cùn vong quốc
Có tình yêu muôn thuở của thi nhân
Em vẫn lắng nghe từng nhịp thở cố nhân
Tưởng tượng ra hơi ấm ấy rất gần
Em trau chuốt mớ ảnh hình dĩ vãng
Cũng như anh
ngồi
xóa sẹo với nếp nhăn
VÀNG XƯA



THÁNG 4 VÀ NỖI NHỚ
Tháng Tư về, ngồi đọc lại thơ em
Người Saigon xưa, còn nặng một nỗi niềm
Bốn mươi năm... ngỡ như là giấc mộng
Nỗi nhớ nào vẫn cháy dạ trong tim.
Trang sử đời, cả hai ta cùng lật
Những bóng hình chạy đuổi cõi phong vân
Gươm báu trao tay, nay đã là quá khứ
Chỉ còn đây chút nuối tiếc bâng khuâng
Ánh mắt em, chờ đợi và khát vọng xa xăm
Hơi thở ấm, dù hương xưa chưa nhạt
Tấm ảnh cũ, lời trần tình đến muộn
Giũ dùm anh, đợi đấy một mùa sau
VŨ KA
21/4/25

THƠ GIẢM ĐAU
mấy hôm nay trời nóng
vợ chồng cú sau nhà
cứ kêu la ong ỏng
nát cả ruột người ta
mấy ông già bà già
cứ nay mất mai mất
chắc tại trời nóng rát
sức yếu dễ thành ma
vợ tuy là còn trẻ
nhưng cũng hay nhức đầu
ăn uống thì khó tiêu
đêm hay bị chuột rút
chồng thì gang bàn chân
cứ như là ai đốt
tối ngủ cứ lục đục
đổ thừa tại trời hành
thuốc bổ vợ không uống
chồng cũng lười ngậm sâm
người lúc nào cũng nóng
không bệnh vẫn nhăn răng
bớ lão trời khắc nghiệt
bớ bè bạn thân yêu
giúp nhau nếu ai biết
né trời hành làm seo
ráng cho tới cơn mưa
giữ dùm em lá phổi
dễ biến loạn giao mùa
em còn tươi roi rói
mùa này rồi mùa sau
còn thơ ca vớ vẫn
còn sông Tương mùa Ngâu
còn tình dài tình ngắn
Là thực lòng em đấy
Các Pac đừng có chê
hay chơi màn ném đá
làm lòng em tái tê
nhá nhá
TRẦN PHONG VŨ