Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU
John nằm ở nhà quàn đã mấy ngày. Ở nhà thằng Ben đi lui đi tới, không nói năng gì; con Amy nằm vùi trong phòng. Việc phải làm hàng ngày của nông trại Niel tự làm hết.
Emma không bất ngờ trước sự ra đi của chồng, John đã tự hủy hoại mình từng ngày một, vợ con không đủ giữ anh lại trên miệng hố, càng về sau anh càng xa cách. Ma túy, rượu cuốn hốt vùi dập anh trong ma lực của nó. Phải vậy không, hay đó là liều an thần giúp anh sống dược đến giờ. Giá mình lấy cái cấm đoán ra để bắt cai nghiện từ sớm, dựng rào chắn, thì có tốt hơn không? Không, mình không làm vậy được. John, chàng sinh viên hippie phóng khoáng yêu đời chịu chơi mà mình mê trước ngày động viên qua Vietnam sẽ tự tử lâu rồi. Mình lôi được anh về nông trại này đã là một hy vọng.
Tự cho là mình rắn rỏi, nhưng Emma biết mình đang hụt hẫng, mất thăng bằng; cứ một lúc lấy giấy mịn chùi hai đuôi mắt nhám đọng nước mắt khô. Mấy người hàng xóm đem thức ăn qua từng bữa, tín hữu trong nhà thờ và Niel lo đám tang, có vẻ như Niel là người chủ động sắp xếp mọi chuyện; chỉ hỏi ý Emma hay kêu ký chi phiếu khi cần.
Emma có đưa tiền kêu Ben giao lại để Niel mua bộ vét, nhưng Niel từ chối; Emma ngại là Niel vận áo quần thường ngày trong tang lễ, nhưng không cho phép mình suy nghĩ hay thúc dục thêm. Hôm ở bịnh viện nói “rât tiếc” khi anh xốc cánh tay Emma để đứng vững; từ đó anh không nói lời chia buồn nào.
Buổi tối viếng tang ở nhà quàn, Niel và Ben đã ở đó từ trước. Khi xe người hàng xóm chở Emma, Amy tới, hai mẹ con nhìn nhau khi thấy Niel, trông anh đĩnh đạc trong bộ vét đen, cà-vạt, giày mới toanh; máy hình đeo trước bụng, dáng dấp tác phong rõ là cựu quân nhân. Emma không cầm được nước mắt. Niel chụp hình khách bạn lúc họ chia buồn với ba mẹ con, lúc họ đến nhìn John trong áo quan.
– Xin thành thật chia buồn Emma, John’s a good man!… Ben, Amy, your dad is a kind soul!
– Xin cám ơn… xin cám ơn…
– Xin thành thật chia buồn Emma, John’s a good man!… Ben, Amy, your dad is a kind soul!
– Xin cám ơn… xin cám ơn…
………
Người đàn ông tóc chấm vai, râu một bên má xẩm hơn bên kia; chống gậy đi chậm từ cửa tới. Thân hình to lớn của ông di chuyển tới đâu, cả phòng nghe tiếng gậy chống và chân bước trên nền thảm tới đó. Ba mẹ con nhìn nhau.
Emma bước tới hai bước, đưa tay ra đón ông, đúng là đón. Cả phòng thở phào. Là Bill, chủ đất gần nhà, từng là bạn của Emma lúc nhỏ. Hai nhà đã tuyệt giao trước khi có Ben, thậm chí tránh mặt nhau ở nhà thờ.
– Cám ơn… ông đã tới, Bill… chắc John nằm kia đang nói “I’m very sorry, Bill”.
– Không đâu, Emma. Là tôi, tôi muốn nói, ông nhìn về hướng linh cửu “I’m very sorry, John! My belated apology! Rest in Peace, dude!”. “Emma, Ben, Amy, I’m truly sorry for your loss!”.
– Thank you, Bill! Thanks, take it easy, what’s past is past!
Bill đưa tay xoa má trái, nơi râu xẩm vì má trủng.
– Emma, cô có thể nói “rất tiếc” nhưng tôi xin cô cho phép tôi nói vài lời trong thánh lễ ở nhà thờ được không?
Emma vừa đảo mắt nhìn những người có mặt:
– Vâng, chúng tôi rất hân hạnh, Bill.
– Cám ơn, give me a hug, Emma.
Bill bước qua một bên, lui tới trò chuyện.
Emma ra dấu, Niel tới sau lưng Ben.
– Anh có bấm được hình vừa nãy không?
– Nhiều hơn bình thường, tiếc là không có máy quay 8mm. John có kể chuyện ở tù vì đánh Bill. Đúng là giây phút lịch sử!
– Chuyện hôm nay bất ngờ cho mọi người.
***
Trong nhà thờ Fellowship Baptist, nhạc vang lên hoà âm êm dịu, cái rì rào của tín hữu nghe như tự nén, ẩn khuất, nói lên sự trang trọng. Mục sư Dean đem lời thánh trong 3:27 khai lễ. Lần lượt mấy tín hữu lên đọc trích đoạn Kinh thánh. Emma nghe chương Romans, thực sự thấy được vỗ về cho John và cho mình “Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con”; tiếp đến là mấy chương trích từ Isaiah, Matthew, Philippians.
Sau phần các tín hữu cùng hát những bài thánh ca; những khách bạn, thân nhân có sẵn điếu văn lên đọc. Cuộc đời, cái tài, cái tật, kỷ niệm vui buồn với John làm mọi người nhìn về quan tài mà tưởng như John đang đứng đó cười tươi. Emma bật khóc, lau mắt cố trấn tỉnh.
Người cuối cùng, Bill chống gậy đến đứng với John khá lâu, trước khi quay về chỗ đọc điếu văn:
“
…………….
… lúc trẻ tôi là một hippie, nghe nói John cũng hippie, mỗi nguời một phương; John dân thành phố đâu đó, tôi ở ngay đây như một số vị biết. Khi Emma đưa hắn về xứ này, tôi biết hắn là GI từ Nam về, tôi không có ý giao thiệp gì với hắn, cũng như có dấu hỏi về cái đầu của Emma “why? Why him?”; ghen tức.
Trời xui đất khiến, tôi gặp hắn dưới phố; tôi đã có mấy shots rượu trong người, thấy anh ta bước ngông nghênh như trên mây, tôi chịu không nổi, la vào mặt hắn:
“Hey! Baby killer! Baby killer!” Thằng giết con nít!. Hắn sững người, trừng mắt nhìn, có vẻ không hiểu. Tôi tiếp:
“How many people did you kill over there?” Mày đã giết bao nhiêu người bên đó?
Hắn cung tay dộng một cú trời giáng vào mặt tôi, đây…đây má bên trái này. Tôi đau điếng, phun một miệng đầy máu có hai cái răng, không biết còn mấy cái đu đưa bên trong. Hắn quay người vừa đi vừa chạy như ma đuổi.
Người ta đưa tôi đi nha sĩ. Cảnh sát chận bắt nhốt anh ta. Tòa phán anh bồi thường $1,000 và quất anh ta đâu 3 tháng.
Vốn đã không giao thiệp với anh, thế này thì hai nhà tuyệt giao.
Về sau này, nhất là sau khi chúng ta rút khỏi Việt Nam, tôi hiểu ra anh cũng chỉ là một công dân thượng tôn pháp luật, có lệnh động viên thì anh lên đường như mọi thanh niên khác, kể cả hippies. Cuộc chiến đúng hay sai không phải là vấn đề của anh.
Càng về sau, nhìn hàng triệu người chấp nhận cái chết để vượt biên, hàng trăm ngàn người chịu khổ sai, tôi bàng hoàng thấy John coi như đã có đóng góp phần mình trong một sứ mạng xứng đáng, dù không thành công.
Biết bao nhiêu lần tôi muốn tìm gặp. Biết bao lần tim tôi nhói lên khi ai đó nói “nghiện ngập! Coi như tiêu!”. Nhưng từ trước tới sau tôi, thằng Bill này vẫn là một kẻ hèn nhát ……
“Dầu tâm trí con trong thời niên thiếu diễu cợt
Với những lần nổi loạn, và những buông lung
Dầu vậy, Ngài chẳng lìa con dù con thường bỏ Ngài.
Lạy Chúa! Đến cuối cùng, xin Ngài ở với con!”
John, tin tôi đi: trước kia tôi không hiểu, không ái ngại, không cảm thông… từ lâu nay trong tôi đã có sự đồng cảm với họ, với anh…..Dude, farewell, Rest in Peace……
…………
“
Lần đầu tiên mọi người biết rõ ngọn ngành sự viêc ngày đó vì hai đương sự chưa bao giờ hé răng. Thánh đường lặng đi một lúc, không ai bảo ai, mọi người nhất loạt cất tiếng hát lại toàn bài “Xin Chúa ở cùng con”.
Có vẻ mục sư Dean không dùng bài giảng soạn trước, Ông đọc một trích đoạn kinh thánh, giải thích thêm ý nghĩa rồi cùng tín hữu đọc kinh. Xướng lời cầu nguyện. Tạ ơn trên ban phước lành.
Mọi nguời cùng hát bế mạc bài “Tin cậy Jesus Christ”. Lũ lượt ra xe đưa linh cửu qua nghĩa trang Riverside National.
John đã nằm trong lòng đất. Năm xưa Emma từng ứa nước mắt mỗi khi hình dung anh nằm cong queo ở một xó rừng nào đó mà đồng đội không tìm ra. Emma gào lên, không còn để ý chung quanh, xụm xuống mé huyệt, không còn ý muốn đứng dậy, không còn sức để đứng dậy; khi lưng Emma không còn nấc, một bà hàng xóm nâng Emma dậy, khoác tay để cùng đứng.
Khách bạn lần lượt ra về, gia đình người bạn lúc sáng chở mẹ con Emma đến nhà thờ cũng đã đi. Niel đứng bất động nhìn đám công nhân dùng xe phủ đất. Ben đang giữ máy hình, chụp những gì chung quanh mà trước đó trong lúc đông người xôn xao chắc nó chưa kịp ghi nhận. Amy đã chạy đi ra chỗ Niel đậu xe.
Emma đã bình tỉnh trở lại, muốn về. Thấy đám công nhân xong việc đã kéo đi mà Niel vẫn đứng đó, hai vai rũ xuống, hoàn toàn bất động. Ah, anh ta là người sống sót từ Nam. Chỉ một hai năm mà John đã bị đánh gục, Niel sống một đời trầm uất ở đó thì liệu những ngày còn lại của anh sẽ ra sao? Hôm trước Ben, Amy kể là Niel nói sẽ hoàn tất một số việc, một tuần hay mười ngày, rồi anh ta sẽ đi. Anh sẽ đi đâu?
Nhớ cái đêm đầu John đem Niel về nông trại. Nhớ dáng đi của Niel khi ôm đồ theo Ben lên nhà kho để ngủ. Nhớ hai vợ chồng gây lộn trong phòng ngủ
“Hừ Nam…lại Nam! I’ve enough Nam to last my life rồi. Quá đủ cho đời tao rồi”
“No no never! Sáng mai… Nó phải đi yes nó phải đi. …Mày cũng phải đi nếu không phải vì Ben vì Amy… “
Bất giác Emma bước tới, luồn tay nâng vai Niel lên.
– Let’s go home, Niel.
Có tiếng “click” của máy hình trên tay Ben./.
Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi