5 thg 7, 2019

Trăng Sầu , Men Tình _ Thơ Đào Anh Dũng



Tuyết giăng giăng vầng trăng ảo mộng,
Kiếp xa nhà mong ngóng, sầu đau.
Quê hương trăng tỏ ngọn cau,
Nhớ nhung xin gởi nghẹn ngào tâm can.

Tuyết đầu mùa 28/11/2012 


Men Tình 

Cuộc đời, chỉ một trò chơi*,
Thế gian, sân bóng, hồ bơi, đấu trường...
Được, thua, cũng lẽ vô thường,
Vênh vang ngày nọ, cùng đường hôm kia.
 

Tình trường nào khác men bia,
Yêu nhau nồng thắm, chia lìa đớn đau,
Đôi đàng tổn sức tâm hao,
Dù ai thắng bại, một màu bi thương.

Nên chăng tránh né yêu đương?
Trò chơi sầu não, dặm trường xót xa...
Đàn ông thiếu bóng đàn bà,
Cuộc đời vô vị trăng tà đơn côi,

Chúng mình thôi hãy có đôi,
Khi vui, lúc khổ cùng tôi mặn nồng,
Này em, xin hãy bằng lòng...


Đào Anh Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét