Em có về với biển Nha Trang
Nghe sóng miên man thì thầm lời quá khứ
Những con sóng muôn đời xô nhau mãi
Như tôi và em còn gặp lại bao giờ.
Sóng bạc đầu nhưng cứ tuổi ngây thơ
Đâu ngại chi nông sâu bờ bến rộng
Biển vẫn ngàn năm xanh màu hy vọng
Dẫu muôn trùng con sóng mãi lìa xa.
Sóng nói điều gì từ những phong ba
Mà dâu bể vẫn chưa nhòa năm tháng
Phía mênh mông hòn Tằm im trong nắng
Còn đợi em về tìm dấu cát chân xưa.
Tôi tiếc thời gian không kịp chín theo mùa
Trăng đã xế và ngày đưa tiễn hết
Em có thấy đọng gì trang thư viết
Riêng lòng tôi giấy mực cứ tươi nguyên.
Con còng gió là tôi của buổi đầu tiên
Cứ lơ ngơ với bãi bờ xa rộng
Em là sóng cuồng chưa hề độ lượng
Nên biển chờ thương nhớ đã mười năm.
5-2016
Sẽ một ngày anh rời khỏi em thôi
Trốn vào khói hương trốn vào thinh lặng
Em sẽ hiểu vị nỗi buồn rất mặn
Nên còn nhau đừng cay đắng mà chi.
27-2-2016
Trốn vào khói hương trốn vào thinh lặng
Em sẽ hiểu vị nỗi buồn rất mặn
Nên còn nhau đừng cay đắng mà chi.
27-2-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét