27 thg 6, 2015

Về Bài Thơ "Đăng U Châu Đài ca" của Trần Tử Ngang

登幽州臺哥

             陳子昂 
前不見古人,

後不見來者;
念天地之悠悠,
獨愴然而涕下。 

Diễn Dịch Hán Việt

 Đăng U Châu Đài 'Ca

            Trần Tử Ngang 

Tiền bất kiến cổ nhân, 
Hậu bất kiến lai giả. 
Niệm thiên địa chi du du, 
Độc sảng nhiên nhi thế hạ

Diễn Nghĩa NômBài ca lên U Châu Đài

Phía trước không còn thấy người xưa 
Phía sau cũng không thấy người được như người xưa xuất hiện
Nghĩ trời đất thật mênh mông 
Một mình thương cảm nước mắt tuôn rơi. 

(*) U Châu thuộc phía Bắc nước Yên. Đài U Châu thời Đường chỉ là một thành trì nhỏ. sau được xây dựng thành Bắc Kinh.

Dịch Thơ|
(1)
Phía trước vắng người xưa
Đời sau ai kế thừa 
Gẫm trời đất thênh thang 
Riêng xót lệ tuôn tràn 

(2)
Nhìn về phía trước người xưa vắng
Ngoảnh mặt ra sau chẳng thấy ai
Trời đất thênh thang ôi vận nước
Thương cho bá tánh lệ tuôn dài.

Quên Đi 

Nối gót theo bản dịch Hán Việt của anh Quên Đi , bài góp vào "Vườn Thơ Thẩn " của Mai Xuân Thanh như sau :

Thuở trước người xưa có những ai...
Hậu sinh lại thiếu bậc anh tài...
Mênh mông Trời Đất sao bi thảm !
Giọt lệ thương tâm cứ thấm hoài !


Mai Xuân Thanh xin phép anh Quên Đi được cảm khái qua bản dịch " Bài Ca Lên U Châu Đài " như sau :

Lịch sử vẻ vang của Việt Nam,
Anh hùng dân tộc mấy ngàn năm...
Ngày nay thắp đuốc tìm không thấy,
Quá khứ trăng sao tráng sĩ thăm !
Đất nước đông dân hơn thuở trước,
Non sông chữ S nhớ xa xăm.
" Sơn hà xã tắc " nhân tài vắng,   (thiếu)
Trời đất mênh mông chẳng tiếng tăm...
MXT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét