Tìm mảnh hồn trót
vung vãi đánh rơi
Gom góp đời với
tâm tư vá víu
Chiếc bao bị làm
hành trang cách điệu
Bước lang thang
xiêu đổ chốn đông người
Đã từ lâu môi héo
hắt nụ cười
Không oán trách
hẫm hiu vì thân phận
Có gì đâu bởi dòng
đời lận đận
Kẻ ăn mày phải lựa
chốn ăn xin
Hết đêm dài mai
lại thấy bình minh
Ngày cứ thế hắt
bóng mình lặng lẽ
Từng nhát cắt giữa
tâm hồn nứt nẻ
Vẽ dầy thêm chai
sạn vết in hằn
Không đòn roi chỉ
nốt giáng nốt thăng
Đời vẩn thế nốt trầm
sao cay nghiệt
Ngẫm kiếp số lẻ
loi ngày thảm thiết
Xếp hành trang
nhặt nhạnh nỗi u sầu
Tàu đi rồi đêm tối
biết về đâu
Gã hành khất bên
đời trơ ánh mắt
Ngọn đèn vàng trên
ga chiều hiu hắt
Đêm khôn cùng đuổi
bắt giấc xa xăm
ST 6/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét