Thoáng hiện mùa
trăng vàng năm trước
Trải dài xuân hạ
đến thu đông
Sớm muộn, trăng về
theo con nước
Vọng tiếng, trùng
dương một tấm lòng
Chênh vênh mờ tỏ
trên đầu núi
Hun hút chập chờn
sau bóng mây
Loang loáng ánh
trăng về bên suối
Len lỏi giữa rừng
cây ngất ngây
Gió bay bay mãi
sầu thiên cổ
Rượu rót lưng lưng
nhấp chén buồn
Chân đá chân xiêu
trời nghiêng đổ
Quay quắt dòng khô
nhớ cội nguồn
Tiễn biệt mùa
trăng suông ánh bạc
Rưng rưng sao lạc
dãi ngân hà
Ngước mắt trời cao
cao thăm thẳm
Cạn chén vô cùng
xa mãi xa
Khao khát mùa
trăng vàng năm trước
Hạ phàm tha thướt
dáng giai nhân
Xiêm áo ngại ngần
chăn gối lệch
Ý lược lòng gương
kết mộng trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét