Những kỷ niệm về cụ Đốc Ngữ GS Pháp Văn, Sử Địa của Học Sinh Trung Học Vũng Tàu
Các học sinh các niên khóa 1954 tới 1964 có cơ duyên cùng học một Thầy với Cựu Tổng Thống VNCH Trần Văn Hương.
Những năm ông Trần Văn Hương bị an trí tại Vũng Tàu không tuần nào ông không lại thăm vị Thầy cũ GS Nguyễn Văn Ngữ.
Khi tới thăm ông khoanh tay đứng hầu Thầy một mực cung kính .
Nói tới GS Nguyễn Văn Ngữ học trò không bao giờ quên được những danh từ cụ đặt ra để nói với học trò mình.
Đố các bạn tìm thấy trong bất cứ tự điển nào những danh từ : đồ Quỉ Hoóng… cái Bảy tư…
Giai thoại về cụ nếu mỗi học trò nhớ và kể có thể viết thành sách chuyện cười.
Các học sinh các niên khóa 1954 tới 1964 có cơ duyên cùng học một Thầy với Cựu Tổng Thống VNCH Trần Văn Hương.
Những năm ông Trần Văn Hương bị an trí tại Vũng Tàu không tuần nào ông không lại thăm vị Thầy cũ GS Nguyễn Văn Ngữ.
Khi tới thăm ông khoanh tay đứng hầu Thầy một mực cung kính .
Nói tới GS Nguyễn Văn Ngữ học trò không bao giờ quên được những danh từ cụ đặt ra để nói với học trò mình.
Đố các bạn tìm thấy trong bất cứ tự điển nào những danh từ : đồ Quỉ Hoóng… cái Bảy tư…
Giai thoại về cụ nếu mỗi học trò nhớ và kể có thể viết thành sách chuyện cười.
Xin đưa một thí dụ :
Vào lớp cụ mở sổ , xệ cặp mắt kính xuống cầm cây viết dò dò theo sổ…kêu trả bài…
Chúng tôi ở dưới đứng tim hồi hộp.
Cây bút ngừng ở đầu sổ thì chết cha mấy thằng Tên vần A tới G hay H.
Cây viết rê xuống cuối sổ là chết mấy thằng vần Y trở lên.
Một bữa cụ hết rê bút từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, xong buông viết, sửa mục kính dõng dạc gọi :
Nguyễn Dzăng Rậng.
Chúng tôi nhao nhao :
Thưa ông lớp không có thằng Rận ông !!!
Cụ nheo nheo mắt nói tỉnh queo không cười : Chí , Rận gì cũng một thứ lên đây con Nguyễn Văn Chí…
Tôi nghiệp thằng Chí mới chết cách đây vài năm…
Vào lớp cụ mở sổ , xệ cặp mắt kính xuống cầm cây viết dò dò theo sổ…kêu trả bài…
Chúng tôi ở dưới đứng tim hồi hộp.
Cây bút ngừng ở đầu sổ thì chết cha mấy thằng Tên vần A tới G hay H.
Cây viết rê xuống cuối sổ là chết mấy thằng vần Y trở lên.
Một bữa cụ hết rê bút từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, xong buông viết, sửa mục kính dõng dạc gọi :
Nguyễn Dzăng Rậng.
Chúng tôi nhao nhao :
Thưa ông lớp không có thằng Rận ông !!!
Cụ nheo nheo mắt nói tỉnh queo không cười : Chí , Rận gì cũng một thứ lên đây con Nguyễn Văn Chí…
Tôi nghiệp thằng Chí mới chết cách đây vài năm…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét