Học với một ông
thầy kiến thức bao la. Học trò vừa thích, vừa sợ vừa hồi hộp, không học mà hơn
60 năm vẫn nhớ.
Học trò có thể hỏi
bất cứ gì liên quan đến bài học đó là nguồn hứng để thầy tôi giảng quên cả giờ
giấc
Cụ dạy sử không theo sách giáo khoa mà theo lối kể chuyện : Câu chuyện đi từ huyền thoại, hư cấu đến diễn biến thực tế.
Giờ cụ dạy thường thiếu nên chúng tôi hay bị đói nếu giờ dạy vào 10giờ đến 11 giờ sáng.
Hấp dẫn nhưng cũng hồi hộp, lo sợ vì khi cụ bắt trả bài thì thôi rồi đứng tim . Nhưng không sao chúng tôi tìm ra được sơ xuất của thầy để qua mặt thầy.
Lên trả bài, cụ lật sách dò xem học trò thuộc tới đâu. Chúng tôi đứng sau lưng Thầy dòm vào sách đọc ro ro... Có đứa vừa đọc vừa làm trò khỉ cho những đứa dưới cười... Cụ biết bắt quay mặt vào tường thì chúng tôi viết giấy le lưỡi nhấm nước miếng dán lên tường và cũng đọc ro ro.
Đứa nào nổi tiềng quậy để cụ biết tên là mệt. Thằng Chí Rận là một bất cứ chuyện gì nếu cụ hỏi là chúng tui vừa cười vừa la : Thằng Chí đó ông !!! Thằng Chí đó ông !!!
Chúng tôi học về Trần Hưng Đạo đại phá quân Nguyên .
Thằng Chí bị kêu trả bài tới khúc vua Nguyên là Hốt Tất liệt sai đem quân qua xâm chiếm nước ta nó nói thật lẹ : Hốt Cứt Liệng cụ nghe không rõ hởi lại mày nói gì :
Nó dõng dạc đọc lớn hơn : Hốt Cứt Liệng. Chúng tôi cười rần rần. Thầy cũng cười nói : Giỏi ha con ! Giỏi ha con dám giỡn mặt ông rồi cụ ôm đầu nó cú yêu : Này Hốt Cứt Liệng ! Này Hốt Cứt Liệng.
Thời tui học dù có đứng nhứt lớp thiếu điểm môn nào cũng bị thi lại môn đó. Môn Sử Địa là môn nhiều đứa thi lại nhứt . Đến giờ thi cụ cho bài rồi bỏ đi mất tiêu. Chúng tôi tha hồ quay cóp. Rốt cuộc chẳng đứa nào ở lại lớp cả.
Chúng tôi học như chơi mà chơi cũng như học. Khi nào bị bịnh không đi học được buồn muốn khóc...
Cụ dạy sử không theo sách giáo khoa mà theo lối kể chuyện : Câu chuyện đi từ huyền thoại, hư cấu đến diễn biến thực tế.
Giờ cụ dạy thường thiếu nên chúng tôi hay bị đói nếu giờ dạy vào 10giờ đến 11 giờ sáng.
Hấp dẫn nhưng cũng hồi hộp, lo sợ vì khi cụ bắt trả bài thì thôi rồi đứng tim . Nhưng không sao chúng tôi tìm ra được sơ xuất của thầy để qua mặt thầy.
Lên trả bài, cụ lật sách dò xem học trò thuộc tới đâu. Chúng tôi đứng sau lưng Thầy dòm vào sách đọc ro ro... Có đứa vừa đọc vừa làm trò khỉ cho những đứa dưới cười... Cụ biết bắt quay mặt vào tường thì chúng tôi viết giấy le lưỡi nhấm nước miếng dán lên tường và cũng đọc ro ro.
Đứa nào nổi tiềng quậy để cụ biết tên là mệt. Thằng Chí Rận là một bất cứ chuyện gì nếu cụ hỏi là chúng tui vừa cười vừa la : Thằng Chí đó ông !!! Thằng Chí đó ông !!!
Chúng tôi học về Trần Hưng Đạo đại phá quân Nguyên .
Thằng Chí bị kêu trả bài tới khúc vua Nguyên là Hốt Tất liệt sai đem quân qua xâm chiếm nước ta nó nói thật lẹ : Hốt Cứt Liệng cụ nghe không rõ hởi lại mày nói gì :
Nó dõng dạc đọc lớn hơn : Hốt Cứt Liệng. Chúng tôi cười rần rần. Thầy cũng cười nói : Giỏi ha con ! Giỏi ha con dám giỡn mặt ông rồi cụ ôm đầu nó cú yêu : Này Hốt Cứt Liệng ! Này Hốt Cứt Liệng.
Thời tui học dù có đứng nhứt lớp thiếu điểm môn nào cũng bị thi lại môn đó. Môn Sử Địa là môn nhiều đứa thi lại nhứt . Đến giờ thi cụ cho bài rồi bỏ đi mất tiêu. Chúng tôi tha hồ quay cóp. Rốt cuộc chẳng đứa nào ở lại lớp cả.
Chúng tôi học như chơi mà chơi cũng như học. Khi nào bị bịnh không đi học được buồn muốn khóc...
Còn bây giờ tụi
nhỏ coi việc học là cực hình và mấy đứa còn nhớ tới Thầy ???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét