11 thg 1, 2023

Một người Đan Mạch: Hans Christian Andersen : Hà Nhật ( Văn Việt )


 Có một điều rất đặc biệt: Nếu được xem một trận bóng đá giữa hai đội bóng, trong đó một đội là Đan Mạch, thì tự nhiên tôi cầu mong đội chiến thắng phải là đội Đan Mạch. Cứ như đó là một lẽ tự nhiên của trái tim.

Vì sao vậy?

Vì Đan Mạch là đất nước của Hoàng tử Hamlet, nhân vật của một vở kịch Shakespeare, vị hoàng tử đã đặt ra cho nhân loại một câu hỏi muôn đời: To be or not to be (Tồn tại hay không tồn tại?).

Không chỉ thế, Đan Mạch còn là đất nước của một nhà văn tôi yêu vô cùng: Hans Christian Andersen (1805-1875).

Lần đầu tiên tôi biết đến tên ông là vào năm 1956. Năm ấy ông được Hội đồng Hoà bình thế giới chọn làm danh nhân được kỷ niệm. Rồi từ cuộc kỷ niệm đó, tôi được đọc một tập truyện nhỏ của ông được dịch ra tiếng Việt. Tập sách tuy nhỏ nhưng lại có mấy tác phẩm tuyệt vời: Nàng tiên cá, Chú lính chì, Cô bé bán diêm…

Mê quá, bất ngờ quá, tôi vào Thư viện Trung ương tìm tác phẩm Andersen. Thế là đọc được cả một loạt truyện Andersen qua bản tiếng Pháp. Tôi còn có dịp biết qua về cuộc đời ông.

Có một điều này ở Đan Mạch: những ai có tên họ mà vần cuối là “sen” thì chắc chắn là thuộc tầng lớp bình dân.

Andersen, tên họ đã có vần “sen” lại còn là con nhà nghèo, lại còn sớm mồ côi cha. Bà mẹ phải vất vả chân tay suốt ngày, nuôi con, cố gắng cho con học hành để không thành kẻ dốt nát. Vậy mà trong hoàn cảnh đó, cậu bé Andersen lại rất mê nghệ thuật. Cậu thường tự mình sáng tác những vở kịch, để tự mình dựng kịch, tự mình đóng các vai diễn…

Rồi mới mười lăm tuổi, cậu bé xin mẹ một đồng bạc để tự mình rời xa làng quê, đi bộ lên kinh thành Copenhague, thủ đô Đan Mạch.

Mẹ hỏi:

- Con định lên đó để làm gì?

- Dạ con lên đó để thành người nổi tiếng.

Người mẹ hơi buồn cười nhưng chiều ý con.

Tất nhiên, với một đồng bạc và một điểm khởi đầu như vậy, cậu bé nhà quê đã trải qua những ngày rất cực nhọc, trước hết là để sống qua ngày. Nhưng cậu bé quyết không từ bỏ ước mơ của mình.

Cuối cùng thì trái ngọt của đời đã đến. Những truyện ngắn của Andersen được in, những vở kịch của Andersen được công diễn tại Nhà hát thành phố.

Rồi đến lúc mọi người sửng sốt nhận ra Andersen là người kể chuyện tuyệt vời, người kể chuyện hay nhất Châu Âu. Andersen đã tạo ra một thứ truyện ngắn đặc biệt chưa từng có, thứ truyện chỉ có thể được đặt bằng một tên riêng, một thể loại văn học riêng: TRUYỆN ANDERSEN!

Đó là thứ truyện ngắn vừa hư ảo như cổ tích thần tiên, vừa rất thực, bám rất chắc vào cuộc đời.

Lúc này thì cả tầng lớp quý tộc giàu sang, những người họ tên không có vần “sen”, coi việc được gặp cái anh chàng Andersen như vinh dự lớn.

Tuy nhiên, không bao giờ ông để cho tâm hồn mình trở thành một người quý tộc, một kẻ giàu sang. Tâm hồn ông dành cho những người lao khổ, những người dân ở dưới đáy xã hội.

Chao ôi, thương quá một cô bé nghèo đã dùng những que diêm cuối cùng để sưởi ấm, trước khi bay lên.

Thương quá chú lính chì một chân nhưng tuyệt vời dũng cảm.

Yêu quá cậu bé con bà giúp việc, từ tài năng và tấm lòng mà trở thành một kiến trúc sư tài ba khiến cả đất nước nể phục.

Yêu quá cậu bé nghèo Thorvaldsen trở thành nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới!

Tôi cười đến tắc thở khi cậu bé hồn nhiên kêu to lên: Ô, nhà vua ở truồng!

Tôi đặc biệt yêu một con vịt xấu xí lúc nào cũng phải hoảng sợ vì những trêu chọc ác ý của mọi người. Con vịt xấu xí ấy đã hoá thành thiên nga. Con vịt xấu xí ấy như hoá thân thành Andersen, hoá thân thành dân tộc Đan Mạch!

Dân tộc Đan Mạch thật đáng yêu. Andersen lại càng đáng yêu vô cùng.

Thế giới càng văn minh và giàu sang, con người hình như càng không thích đọc, càng không tin vào truyện Andersen.

Trường học đang dạy trẻ con yêu và tin đủ mọi thứ, lại không dạy cho trẻ biết yêu những giấc mơ, yêu lòng tốt và cái đẹp, yêu và tin ở con người.

Chưa bao giờ nền giáo dục lại thực dụng và tầm thường như lúc này.

Tôi càng nhớ và cảm phục Anderse

Hà Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét