7 thg 1, 2023

Hồng, Thơ Mỹ Trinh- Firenze, Ý; Lời bình Ngân Triều.

Hồng

 Nắng tháng ba hồng yêu thương về gọi,

 Âm ấp ngày tình tự gió mây cao. 

Hoa cười tươi ướp hương vị ngọt ngào, 

Hồng, hồng lắm áo thơ thơm mùi phấn. 

Đã qua rồi những ngày Đông thờ thẫn, 

Đã đền bù trời đất thở cùng ta. 

Cảm ơn đời cho mưa thuận gió hòa, 

Cho đất đá trổ hoa tình muôn thuở. 

Những khoảng buồn trong tim thôi bỡ ngỡ,

 Những bàn tay của nắng lướt qua hồn. 

Những nhánh đời xanh mượt nẩy mầm thơm, 

Từng cung bậc đan vào nhau trầm bổng. 

Yêu dấu hỡi ngàn thương mùa gió lộng, 

Không gian hồng khoe môi mắt tình yêu.

 Khoảng lặng chìm đâu mất bóng cô liêu, 

Hoa lá cỏ nắng hồng đan tay nắm. 

Cùng ta đó nghe lòng Xuân say đắm, 

Hồng tô son hồng thêu áo Xuân tình. 

Tất cả hồng từ vũ trụ lung linh, 

Chào Xuân mới niềm tin và hạnh phúc 

Mỹ Trinh. 

● Lời bình, Ngân Triều: 

Xin có mấy lời nhận xét cùng tác giả mà tứ thơ rất duyên dáng, hàm súc, khả ái, long lanh... 

Nắng tháng ba hồng yêu thương về gọi,

 Âm ấp ngày tình tự gió mây cao. 

Hoa cười tươi ướp hương vị ngọt ngào,

 Hồng, hồng lắm áo thơ thơm mùi phấn. 

Tác giả giới thiệu giai điệu trữ tình của nắng hồng tháng ba yêu thương đã về: Hồng, hồng lắm, với âm ấp ngày tình tự cùng với gió mây cao; với hương vị ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội nở rộ khắp nơi; với áo thơ đồng nội thơm mùi phấn hoa ngát hương trong gió thoảng. Để rồi nhớ lại qui luật thời gian trong trời đất, hết mùa Đông thờ thẫn, lạnh lẽo là đến mùa Xuân ấm áp chan hòa, cũng như cảnh đời...Hết cơn bĩ cực, đến hồi thái lai (1) ; 

Cầu mong cho thời tiết mưa thuận, gió hòa để đất đá sản sinh muôn loài hoa tình mãi mãi cho cuộc sống thế nhân:

 Đã qua rồi những ngày Đông thờ thẫn, 

Đã đền bù trời đất thở cùng ta. 

Cảm ơn đời cho mưa thuận gió hòa, 

Cho đất đá trổ hoa tình muôn thuở. 

Tiếp theo ngôn từ khắc họa đậm đà thêm ý thơ trên bằng những chi tiết rộng mở hơn, khái quát hơn trong lớp từ hoa mỹ đáng yêu, như là những mệnh đề điều kiện, giả thiết. Khi Hồng đã đến, đã ngự trị muôn nơi thì những khoảng buồn trong tim sẽ không còn chết lặng nữa; những bàn tay của nắng ấm áp, nồng nhiệt lướt qua chiếm lĩnh hồn mình; những nhánh đời xanh mượt phát sinh, đâm chồi nẩy lộc quyến rũ. Tất cả những chi tiết đó như giai điệu của một bản hòa âm du dương, ngân nga với những cung bậc trầm bổng hài hòa, lôi cuốn, ngẩn ngơ. Những khoảng buồn trong tim thôi bỡ ngỡ, (2)

 Những bàn tay của nắng lướt qua hồn.

 Những nhánh đời xanh mượt nẩy mầm thơm, 

Từng cung bậc đan vào nhau trầm bổng. Phải chăng tác giả như đắm say, say cảnh, say tình, hòa mình cùng tạo vật, như bốn câu thơ Cảnh Thu của Bà Hồ Xuân Hương: Bầu dốc giang sơn say chấp rượu, Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ. Ô hay! Cảnh cũng ưa người nhỉ? Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ! (3)

 Nắng tháng ba hồng còn có gió lộng mà dân ở miền Tây như ở Cần Thơ, thường gọi là mùa gió chướng. Ôi! Biết bao là kỷ niệm trăm nhớ, ngàn thương! Khoảng trời đất, không gian, như đượm một màu hồng diễm lệ; màu hồng mường tượng như đôi mắt đắm đuối, như đôi môi hồng thắm diệu kỳ của một nàng thục nữ duyên dáng dễ thương. Không gian vẫn còn có những khung cảnh yên tĩnh nhưng trong bầu không khí yên ả đó cơ hồ như không có vẻ lẻ loi và hoang vắng chút nào; hoa lá cỏ tràn đầy, chen chúc nhau, rực rỡ, rung rinh, khoe mình trong ánh nắng hồng tươi. 

Xin hãy đọc lại bốn câu thơ phơi phới trải lòng trong cảnh đẹp ngẩn ngơ của Mỹ Trinh:

 Yêu dấu hỡi ngàn thương mùa gió lộng, 

Không gian hồng khoe môi mắt tình yêu. 

Khoảng lặng chìm đâu mất bóng cô liêu,

) Hoa lá cỏ nắng hồng đan tay nắm. 

Bốn câu cuối rất hay. Chỉ toàn là niềm vui bát ngát. Niềm vui say đắm ngất ngây trong mê say. Niềm vui diễm tuyệt, hòa cùng đất trời, đầy một màu "hồng tô son", một màu "hồng thêu áo" của tình Xuân lại đến với trần thế; chiếc áo Xuân đầy màu sắc; Xuân mang áo mới, chợt đến ngập lòng người cô lữ. Một màu hồng cao ngất trọn vẹn, độc tôn của vũ trụ chuyển mình lung linh. Và với mỹ ý đó, tác giả ngỏ lời hân hoan, tin tưởng, chào mừng một mùa Xuân mới: Cùng ta đó nghe lòng xuân say đắm, Hồng tô son hồng thêu áo Xuân tình. Tất cả hồng từ vũ trụ lung linh, Chào Xuân mới niềm tin và hạnh phúc. Không kể nhiều điểm nổi bật về nội dung và hình thức bài thơ với ý thơ cao nhã, lời thơ gợi cảm, đằm thắm, bóng bẩy, trang đài...

 Bài thơ nầy có thể là một dấu hiệu...một dấu hiệu về một niềm vui...trong chặng đường mới của Mỹ Trinh, bởi lẽ "Văn tức là người”: Thơ vui người viết sẽ vui, Thơ sầu, tác giả chưa nguôi chuyện lòng. Có lẽ NgânTriều muốn làm "chiêm tinh gia" têu tếu cho vui, phải không quý bạn vào xem trang nầy?

 ֎ Thân mến, Ngân Triều 

* Một số lời bình của thân hữu: 

 ● Phuc Thai 

Tất cả hồng từ vũ trụ lung linh Chào Xuân mới niềm tin và hạnh phúc 

HoaiHuong Tran Cảm ơn đời cho mưa thuận gió hoà Cho đất đá trổ hoa tình muôn thuở. Gửi đến chị đẹp yêu dấu Mỹ Trinh lời chúc vui và hạnh phúc. 

Phuoc Nguyen Mùa xuân tới, hoa tươi cùng nắng ấm, Gọi hồn thơ âm ấp những xôn xao. Tình xuân trào tươi mới một niềm tin... Chi Vo Thơ hay quá chị Mỹ Trinh Em rất thích mùa Xuân 

LiLi La Bên chị vào Xuân bên này em sắp vào Thu...trời mưa và băt đầu lạnh...chúc Xuân và nàng thơ vui vẻ 

* Ghi chú

(1) Tên hai Quẻ Bĩ 否và quẻ Thái 泰 trong Kinh Dịch. Vận xấu, bế tắc gọi là bĩ 否. Vận tốt, hanh thông gọi là thái 泰. Như: “bĩ cực thái lai” 否極泰來 vận xấu (bế tắc) hết, vận tốt (hanh thông) tới. Hết khổ thì sẽ sung sướng thôi. 

(2) Bỡ ngỡ: thảng thốt, ngơ ngác chưa thích ứng kịp tình huống đưa đến bất ngờ.

 (3) Uống hết rượu đã say mà trước cảnh sông núi hữu tình, ta càng thấy say hơn. Túi thơ trên lưng đã lai láng mà trước cảnh gió trăng thi vị nầy, hồn thơ càng lai láng hơn. Sao lạ vậy! Chắc là cảnh đã quyến rũ người. Thấy cảnh nầy, ai mà chẳng xao xuyến mê say. (NT diễn ý)

 (4) cô liêu: 孤寥, lẻ loi một mình và vắng vẻ; đồng nghĩa với tịch liêu: 寂寥, yên lặng, vắng vẻ.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét