Tặng người quen, tên T, đã có thời đi xin cuộc tình mà không ai cho ở một góc sân trường cũ, quê xưa.
Chiều xuống dần góc phố
Tan tác hoa nắng rơi
Người ăn mày ngồi đó
Ngoài đường vẫn đông người
Hơn nửa đời mệt mõi
Đi xin một cuộc tình
Chợ đời không ai gọi
Trời đất cứ lặng thinh
Mòn chân mờ cát bụi
Đường trần áo vá phai
Thiên đường chưa mở lối
Tả tơi thân xác gầy
Khách qua đường bỏ lại
Nón rách mấy đồng tiền
Không thấy tình trong ấy
Cũng không một chút duyên
Người ăn mày bật khóc
Hồn quặn thắt nỗi đau
Lê bước đường cô độc
Đi giữa phố muôn màu
Thuyên Huy
Xứ của người cuối đông 2022Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét