Một ngày kia ra phố,
Chợt thấy cô giáo già,
Ngồi bên chồng sách cũ,
Bán kiếm tiền phòng xa.
Mấy chục năm về trước,
Xuân sắc tuổi ngọc ngà,
Cô tận tâm dạy trẻ,
Học đánh vần ê a.
Cô dạy sống đạo đức,
Để lan tỏa hương hoa,
Yêu giống nòi dân tộc,
Yêu đất nước quốc gia.
Bao nhiêu là thế hệ,
Đỗ đạt nên cửa nhà.
Công ơn thầy cô đó
Hết lòng vì chúng ta.
Đất nước thay đổi chủ,
Kinh tế xuống mất đà,
Đạo đức suy dồi quá,
Cũng bởi bọn tà ma.
Giáo dục thì chỉ biết
Danh lợi với thịt thà.
Bằng cấp toàn đồ giả,
Lũ dốt làm thầy, cha.
Cái nghề giáo cao quý
Của một thời đã qua.
Lương tháng sống không đủ,
Thầy cô phải bôn ba.
Cô đi bán sách cũ,
Thêm thu nhập tuổi già,
Chứ không bán nhân phẩm,
Cho lũ khỉ thối tha.
Cô trò lặng nhìn nhau,
Mà sao mắt ướt nhoà,|
Thương cô đời lận đận,
Rồi bỗng dưng khóc òa.
Hôm nay lại ra phố,
Không thấy cô giáo già,
Ngồi bên chồng sách cũ,
Chắc là đã … khuất xa !!!
Xuân về trên khắp phố
Rực rỡ cánh đào hoa
Bóng người xưa năm cũ
Biết đi tìm đâu ra.
Đức Long.
Từ trang DĐQGHCUC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét