SAIGON HỠI, HẸN MAI NÀY VỀ LẠI
Niềm thương nhớ nghìn trùng xa vời vợi
Dịch lan tràn tàn phá chốn quê hương
Saigon ơi! Hoang vắng những con đường
Hàng rào chắn cách ngăn từng khu phố
Những ánh mắt cầu mong ngày hội ngộ
Giờ cách ly đau xé nỗi bàng hoàng
Bao gia đình phút chốc bỗng ly tan
Trách tạo hoá xếp bày chi oan nghiệt
Làm sao biết rời xa hay vĩnh biệt
Mưa trắng trời giá buốt chốn thiên thu
Nẻo đi về cô độc cõi mây mù
Nỗi thương tiếc hoang tàn nhang khói lạnh
Saigon ơi! Mưa cuối mùa có tạnh
Dây thép gai đã cuốn tự bao giờ
Thoáng vật vờ niềm đau thắt chơ vơ
Vết hằn rướm tận đáy lòng sâu lắng
Saigon ơi! xót bờ môi mặn đắng
Bạn bè tôi người mất kẻ lên đường
Góc phố buồn quạnh quẽ nỗi sầu thương
Quê hương khóc, buồn vương trời quan ngoại
Saigon hỡi, hẹn mai này về lại
Nhóm bạn bè ôn chuyện cũ xa xưa
Vẫn Saigon vẫn ngày nắng ngày mưa
Đầy nỗi nhớ trào dâng niềm thương cảm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét