LIỄU RŨ VEN SÔNG
Soi bóng bên sông: rặng liễu xinh,
Thấy nhành lá rũ, xót thương mình.
Tưởng như đâu đó mờ nhân ảnh…
Ngỡ thoáng trong tim hiện nghĩa tình!
Nước lững lờ trôi thêm gợi nhớ,
Tình sâu lắng đọng vẫn làm thinh,
Lặng nghe gió thoảng lời yêu dấu…
Xa cách từ đây mất dáng hình!
Con Gà Què
HỌA 1 : DÁNG LIỄU
Thướt tha bóng dáng liễu xinh xinh,
Gió thoảng lung lay uốn éo mình.
Hình bóng khó vơi phai nổi nhớ,
Nét xinh nào dễ sớm quên tình.
Lững lờ năm tháng trông buồn thảm,
Tha thướt ngày đêm chỉ lặng thinh.
Liễu cất tiếng than chung nhịp gió,
Lung linh thân phận mãi in hình.
Thướt tha bóng dáng liễu xinh xinh,
Gió thoảng lung lay uốn éo mình.
Hình bóng khó vơi phai nổi nhớ,
Nét xinh nào dễ sớm quên tình.
Lững lờ năm tháng trông buồn thảm,
Tha thướt ngày đêm chỉ lặng thinh.
Liễu cất tiếng than chung nhịp gió,
Lung linh thân phận mãi in hình.
HỒ NGUYỄN
Họa 2 :
Ngắm liễu lòa xòa xõa tóc xinh ,
Biết ai có nhớ chuyện đôi mình ?
Nhiều mơ thành thử hay ôm mộng ,
Lắm ước cho nên cứ lụy tình .
Ánh mắt dù nhìn như đã nói ,
Tiếng yêu dẫu muốn vẫn còn thinh .
Một trời kỷ niệm in trong lá ,
Rũ kín tim ta một bóng hình .
LHN
Biết ai có nhớ chuyện đôi mình ?
Nhiều mơ thành thử hay ôm mộng ,
Lắm ước cho nên cứ lụy tình .
Ánh mắt dù nhìn như đã nói ,
Tiếng yêu dẫu muốn vẫn còn thinh .
Một trời kỷ niệm in trong lá ,
Rũ kín tim ta một bóng hình .
LHN
HỌA 3 : RẶNG LIỄU BÊN SÔNG
Bên sông rặng liễu dáng xinh xinh
Cành rũ đong đưa xót phận mình
Như thấy bóng ai đang đứng đợi
Đâu ngờ ngừời ấy vẫn vô tình
Dòng sông lờ lững trôi xuôi mãi
Bến nước im lìm cứ lặng thinh
Cảnh cũ dừng chân nghe sóng vỗ
Nhớ thương còn đọng mãi trong hình.
Nguyễn Cang
Bên sông rặng liễu dáng xinh xinh
Cành rũ đong đưa xót phận mình
Như thấy bóng ai đang đứng đợi
Đâu ngờ ngừời ấy vẫn vô tình
Dòng sông lờ lững trôi xuôi mãi
Bến nước im lìm cứ lặng thinh
Cảnh cũ dừng chân nghe sóng vỗ
Nhớ thương còn đọng mãi trong hình.
Nguyễn Cang
Họa 4 : BÓNG NẮNG
Cô kia nép dựa cửa người xinh
Bóng cúc nằm kề thẹn phận mình
Tưởng nhớ hàng đêm mùi khổ lụy
Thầm thương những tháng thể sinh tình
Niên niên bất kiến tương tư thế
Nhật nhật vô vi tất biến hình
Tạo hóa cơ cầu là phải thế
Trần gian chẳng đặng được kỳ hình
(Trần Đông Thành)
Bóng cúc nằm kề thẹn phận mình
Tưởng nhớ hàng đêm mùi khổ lụy
Thầm thương những tháng thể sinh tình
Niên niên bất kiến tương tư thế
Nhật nhật vô vi tất biến hình
Tạo hóa cơ cầu là phải thế
Trần gian chẳng đặng được kỳ hình
(Trần Đông Thành)
Họa 5 :SẦU LẼ BÓNG Trúc mọc đầu làng một dãy xinh Mưa thu lạnh lẽo chẳng chi mình Chim non trơ trọi hồn băng giá Hoa cúc đơn côi dạ nhạt tình Mồ Đạm bơ vơ chua xót phận Nàng Kiều than thở nghẹn ngào thinh Quanh đây lá rụng loăng quăng bóng Nhỏ chút giọt sầu thắm ướt mình
| ||||||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét