«Gia Đình Sư Phạm» ai đặt tên ?
Nghe thân thương như chuyện thần tiên .
Một mẹ trăm con thời thượng cổ,
Xuống biển, lên non đủ mọi miền .
Duyên phận xem ra cũng lạ kỳ,
Lúc mới vô trường chẳng mấy khi
Tự nhủ lòng mình yêu phấn bảng
Tới ngày «cõi tạm» phải phân ly .
Nhưng đời vẫn cứ trôi đi mãi,
Giáo tỉnh, Giáo làng có khác chi .
«Một thầy một cô một chó cái» (*)
«Ba cọc ba đồng»…số đã ghi .
Bỗng nhiên thời thế chợt đổi thay,
Bảng đen, phấn trắng đành chia tay .
Góc chợ, lề đường mua lại bán,
«Xẩy nhà ra thất nghiệp» là đây .
Thôi thì làm lại từ đầu vậy,
Bỏ phố lên rừng cũng chẳng sao .
Quần cộc, nón mê ra cuốc đất,
Trồng cây, lau bảng khác gì nhau !!!
Xứ người lưu lạc như là mộng ,
Chữ nghĩa từ đây đem đổ sông .
Cần mẫn tháng ngày lo cơm áo,
Oái oăm con tạo lại…chơi ngông !
Cái Duyên ngày ấy còn hay hết ?
Cái Nghiệp trăm năm đeo đẳng hoài .
Phấn trắng, bảng đen chưa dứt nợ,
Đành theo số mệnh đẩy đưa thôi .
Giờ thì hai chữ Duyên và Nghiệp,
Đã phủi tay buông…bỏ mặc đời .
Ở tuổi xa Trời gần với Đất,
Chỉ mong ngày tháng thảnh thơi trôi ?!
- thơ Cao Bá Quát
(Tháng 2 – 2018)
Hương xưa
Em ngồi chải tóc hiên sau,
Giật mình…Anh nhớ…thuở nào xa xưa.
Hương Bồ Kết. Gió nhẹ đưa,
Trắng vườn hoa bưởi lưa thưa nắng chiều.
(1992)
Rừng Cúc Phương
Thương ông Từ Thức đi xa,
Khi về – Làng cũ, người xưa…mất rồi !
Lang thang…vô núi ngủ vùi,
Rừng hoang vượn hú ngỡ người ngày xưa.
(Tháng 7 – 1999)
Uyên Giang- (Nguyễn Đình Lữu. Khóa 3)
(Từ KY 60 năm SPSG )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét