Trời xanh mây trắng gió hiu hiu
Anh đến tìm tôi đi thả diều
Cánh diều cứ mãi bay theo gió
Khúc khích em cười thật đáng yêu
Mỗi chiều tan học tôi theo bước
Khúc khích cùng anh đến bên nương
Nắng chiều còn vương trên cành lá
Hai đứa ngồi bên thương mến thương
Ngước mắt nhìn lên cánh diều bay
Gió thổi ô! Kìa , diều đứt dây
Cánh diều băng mất còn đâu nửa
Tôi buồn ôm mặt mắt cay cay.
Ngày ấy anh tôi rời xa xứ
Bỏ lại quê hương em gái khờ
Tôi nhớ cánh diều ngày hôm đó
Theo áng mây trôi cõi xa mờ !
Nguyễn Thị Châu
12-9-2021
TUỔI 13
Đất Trảng quê tôi nhiều kỷ niệm
Rời xa nơi ấy tuổi mười ba
Cha chết theo mẹ tìm quê ngoại
Về lại Bến Cầu xa quá xa
Xa thật rồi tuổi còn ngây thơ
Tôi còn nhớ rỏ nơi xa mờ
Anh lên mười tôi tròn tám tuổi
Nhà gần bên lứa tuổi dại khờ
Anh lớn ! Em là em gái nhỏ
Học chung trường dưới lớp một năm
Thầy giáo dạy em vào mỗi tối
Nay đã lớn rồi tuổi mười lăm
Rồi những chiều bắt bướm hái hoa
Bên nhau ta bước vội về nhà
Tuổi mười ba em nào có biết
Anh nhìn em gái đang hát ca
Ba tôi chết anh luôn an ủi !
Nín đi em ba đã mất rồi!
Ngày lại ngày tôi không ca hát
Ngồi bên anh nước mắt mãi trôi
Em gái nhỏ rời xa đất Trảng
Tiễn chân ! Người em gái dại khờ
Anh chỉ biết đưa tay tạm biệt
Ôi! Qua rồi cái tuổi ngây thơ
Đêm nay trăng sáng trên cành cao
Nhớ lại chuyện xưa của năm nào
Mười ba tuổi cuộc đời lận đận..
Mẹ chết rồi tôi sẽ ra sao ?????
12-9-2021 Nguyễn thị Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét