Một sáng nào trời
giăng giăng mây xám
Phút lặng thinh ảm
đạm cả không gian
Ngày buông trôi
theo đời đá hoang tàn
Từng chiếc lá vàng
theo mùa lặng lẽ
Dấu chua xót trong
hồn sầu nứt nẻ
Lệ trần gian tô vẻ
chốn hư không
Mắt quẩn quanh
rong ruổi vó ngựa hồng
Tim loạn nhịp với
cõi lòng co thắt
Rất mơ hồ ngân nga
từng âm sắc
Tiếng thời gian
trúc trắc chẳng buồn đi
Đời trăm năm số
kiếp có ra gì
Vẫn muôn thuở cuộc
từ ly tan hợp
Sóng đuổi sóng
tuôn hàng hàng lớp lớp
Kiếp dã tràng se
cát nỗi cô đơn
Còn lại đây những
mảnh vỡ linh hồn
Qua ngày tháng
chập chờn nghe gió hú
Ghép từng mảnh sát
vào nhau có đủ
Những dấu yêu ấp ũ
suốt một đời
Những đau thương
trời lặng gió chơi vơi
Trên mảnh vỡ linh
hồn ta, tội nghiệp
Sông Trăng 03-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét