9 thg 4, 2015

Cổ tích đời thường - Thơ Đức Huỳnh



CỔ TÍCH ĐỜI THƯỜNG


Nhớ anh chăng, có gì đâu để nhớ
Em mới vào trường trung học thôi mà
Mãi vui đùa ngày tháng cũng chóng qua
Lòng trong sáng, hồn như trang giấy trắng

Vui chân sáo dù ngày mưa ngày nắng
Rất hồn nhiên môi cười nụ ngát hương
Tóc ngang vai, áo dài trắng đến trường
Chưa vương vấn bụi trần ai vẫn đục

Những ánh mắt dõi theo từng giây phút
Má nóng bừng thẹn thùng dấu xôn xao
Chân ngượng ngùng lòng dậy chút nôn nao
Khi ánh mắt người dưng khe khẽ chạm

Nhánh sông đời chảy xuôi qua mấy trạm
Hợp rồi tan, tan hợp mãi vô tình
Một kiếp người giữa cõi tạm phù sinh
Quên để nhớ, nhớ quên mình hiện hữu

Bao nhiêu năm nổi trôi đời bão lũ
Cuộc chia xa không mong đợi xum vầy
Dưới ánh mặt trời xanh thắm làn mây
Em bất chợt nhận ra anh, thật lạ

Ký ức mờ phai gần như tất cả
Chuyện vui buồn quên hết tự thuở nào
Nhận ra anh, em chẳng hiểu vì sao
Ánh mắt ấy hay chiêm bao mộng mị

Từ nụ cười em tình cờ, thi vị
Nỗi nhớ nào thất lạc của nhau xưa
Anh nhận ra đem ráp lại cho vừa
Như cổ tích đời thường hằng mong đợi

Anh yêu em tình núi cao vời vợi
Như một đời chờ đợi một tình yêu
Em yêu anh tình yêu thời mới lớn
Hạnh phúc ngọt ngào phơi phới tin - yêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét