Đầu sông trời quên mưa
Cỏ cây chờ nắng đổ
Thu rộn rã sang mùa
Chiều ngập ngừng đâu đó
Cuối sông thèm tiếng mưa
Giận hờn xua giọt nắng
Người mang chút tình hờ
Xuôi sóng ra biển mặn
Người đứng ở đầu sông
Lau giọt mưa rớt vội
Tôi nhìn sóng cuối giòng
Gom nắng về hai lối
Lối xe cũ hắt hiu
Cành hoa xưa chợt đổ
Tạt theo gió nắng chiều
Người bỏ về bên đó
Phố nằm phơi bóng trăng
Đêm một mình lầm lũi
Tìm nhặt lá Thu vàng
Khắc tên người lần cuối.
Thuyên Huy
(ảnh:dulichvungmien)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét