Khi tôi nhận ra mùa thu
Là chiếc lá vàng cuối cùng đã rụng
Mùa đã trở.
Man mát heo may.
Khi tôi nhận ra, bàn tay
Đã trổ những đốm đồi mồi mỉm cười chế nhạo
Những tế bào xơ cứng, những tế bào nhão
Luồn vào tim.
Khi tôi bảo em
Luôn có những nụ cười bất trắc
Em đã về đất Phật
Tự bao giờ.
Chạnh lòng
Thì thôi, áp thấp không thành bão
Cũng đã sa mưa ngập góc vườn
Hơn thua chi trận đòn cân não
Đóa quỳnh hương khép bạt mất hương
Thì thôi, lá rụng bay về cội
(Biết có về hay rớt dọc đường?)
Sáng nay bão rớt ta ngồi khóc
Mù mịt mưa bay chốn đoạn trường.
Đặng Mỹ Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét