7 thg 4, 2015

NGƯỜI VỀ - Thơ DUC HUYNH



NGƯỜI VỀ

Người về thăm lại miền quê cũ
Người có về không trong tháng năm?
Nắng chiếu nghiêng nghiêng chiều ủ rũ
Nhớ Mẹ già trông ngóng xa xăm

Người có về không trong tháng sáu?
Cơn mưa nào không ngớt chiều qua
Lặng đứng trông mong trời tạnh ráo
Trút u sầu hồn chợt nở hoa

Người có về không trong tháng bảy?
Về dâng lên Mẹ một bông hồng
Phiêu bạt đời con luôn vô định
Để Mẹ già luôn phải ngóng trông

Người có về không trong tháng tám?
Thoang thoảng mùi hoa thơm hương cau
Về lại trong đêm rằm trăng sáng
Cùng nhau xây lại giấc mơ đầu

Người có về không trong tháng chín?
Để mở lòng ra với yêu thương
Thềm cũ rong rêu mờ phong kín
Đã bao lâu không dấu chân người

Tường vi khoe sắc bên bờ dậu
Người có về không trong tháng mười?
Lặng lẽ trên cành con sáo sậu
Cô đơn như xa vắng tiếng cười

Lá trút xa cành rơi xuống cội
Tháng mười một rồi người có về không?
Cơn gió mùa đông sao đến vội
Nỗi nhớ nào? nỗi nhớ mênh mông

Lá trạng nguyên chuyễn màu thắm đỏ
Tháng mười hai rồi người có về không?
Về ngắm thiên thần bên máng cỏ
Giáng sinh trời đầy sao sáng trong

Hoa cúc nở vàng giăng khắp lối
Người có về không trong tháng giêng?
Đàn trẻ thơ ngây chờ áo mới
Kịp mặc ngày xuân, khoe láng giềng

Những búp hoa mai chờ tết đến
Người có về không trong tháng hai?
Chớ để xuân tàn mai rụng hết
Giữ cho người riêng một cành mai

Tóc Mẹ mỗi ngày thêm mỗi bạc
Người có về không trong tháng ba?
Để mở lòng, lắng nghe khúc nhạc
Đoàn viên sau ngày tháng cách xa

Cái nóng mùa hè sao oi bức
Người có về không trong tháng tư?
Chờ người qua những đêm thao thức
Viết mãi vần thơ, trường tương tư

Ta đợi người về trong nắng mới
Để thấy mùa xuân…phơi phới…cõi lòng ta
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét