20 thg 4, 2014

Thơ Quách như Nguyệt:Yêu đến ngày tận thế

                                                                 Yêu đến ngày tận thế!

Hãy đưa em đến…
Một nơi xanh mướt cỏ
Có hoa vàng, hoa đỏ nở viền quanh
    Áo anh xanh như mầu mây xanh ngắt
Tay trong tay mình đi dạo chiều này
*
Em muốn quên…
Quên hết đời ô trọc
        Quẳng muộn phiền, bỏ hết, vui bên anh
Con chim xanh ríu rít hót trên cành
Đời bỗng đẹp khi có anh bên cạnh
          Quên trần gian, quên những khi cô quạnh
Ngắm chiều tà, mặt trời lặn nha anh
Vuốt tóc em, anh nhìn vào trong mắt
     Cuối xuống hôn, môi em ngọt đợi chờ
Chẳng còn nhớ đời phù du dâu bể
Hồn lênh đênh, hai hơi thở vụng về
*
         Yêu em nha anh, hãy yêu em nồng cháy
    Giúp giùm em, em quên hết chua cay
Trái sầu rụng, trái tin yêu thay thế
Hãy yêu em, yêu đến ngày tận thế
    Yêu nhiều nha, như yêu mới lần đầu
QNN
April 19th , 2014
Cảm tác :
       Màu xanh mướt cỏ đỏ vàng hoa, ...
Áo đẹp yêu đời mát nắng tà... !
       Xã hết muộn phiền yêu đắm đuối, ...
Buông lơi tất cả...chỉ đôi ta... !
Bên nhau ấm áp tìm hơi ấm, ...
Cá nước chim trời cất tiếng ca... !
          Giống cặp tình nhân say hạnh phúc, ...
Cho dù tận thế cũng phôi pha. ... !
*
          Đến tuổi yêu đương mộng sắc cầm,
Cho dù tận thế vẫn kiên tâm
Trái tim ấm áp như bay bổng,
  Cảm giác tin yêu quý ngọc trầm.
        Nước biếc du dương cao tiếng hát,
         Non xanh thắm thiết giọng ca ngâm.
        Hồn nhiên sánh bước bên nhau hợp,
          Cảm động niềm riêng mãi nhớ thầm...


 Mai xuân Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét