Năm mươi năm… em trở về trường cũ,
Bồi hồi lặng ngắm phòng học ngày xưa.
Bên cửa sổ hàng cây
lá lưa thưa,
Dãy bàn thứ tư… bóng AI ẩn hiện.
*
Dòng liên tưởng … thấy anh đang hiện diện,
Tay trong tay cùng sánh bước bên nhau.
Chợt quay lại nhìn quá khứ bể dâu,
Mong tình sử cuối mùa không nước mắt.
*
Thư anh viết sao buồn hiu buồn hắt,
“ANH: kẻ độc hành gần suốt cuộc đời.
Cô đơn, quạnh vắng… thân già nổi trôi,
Nơi xứ lạ giữa màn đêm rét mướt.
*
Đem tâm sự gởi vào làn khói thuốc,
Nhờ gió mang
về trao lại cho em.
Nghẹn ngào, thổn thức… nhớ đôi môi mềm,
Mái tóc mây bay phủ bờ vai nhỏ”.
*
Nếu lạc bước trở về qua đầu ngõ,
Đừng nao lòng khi cảnh có đổi thay.
Phượng ngày xưa giờ tóc trắng bay bay,
Mười năm lẽ cô đơn đời góa phụ.
Tác giả: Phượng Ngày Xưa
TIẾP
ÂM HỌA Ý:
XIN TRẢ LẠI HÈ XƯA
Xin
trả lại cành
hoa trao ngày cũ,
Phượng thắm hồng ..giờ ủ rủ nằm trơ.
Đó
hình em thờ thẩn mãi
trông chờ,
Nay góa phụ… chưa bao giờ ta nghĩ.
*
Nhớ hè xưa khi nhìn hàng phượng vĩ,
Bóng hình ai hòa nhập trắng đường đi.
Nét ưu tư nhìn hè sắp mùa thi,
Bao nhung nhớ mong đến kỳ hội ngộ.
*
Trả lại em đóa phượng hồng đang trổ,
Nét thắm xinh như mỗi độ hè sang.
Đem
nguồn vui tô
nét đẹp ngỡ ngàng,
Giờ tuổi hạc tóc mây lan trắng bạc.
*
Hè lại sang
khiến lòng ta
phờ phạc,
Bởi vì nay
tóc bạc điểm trên đầu.
Tiếng ve sầu khơi dậy nổi thương đau,
Không còn nữa thuở tình bao
nhung nhớ.
*
Nay
còn chăng nét sầu tư lo sợ,
Tuổi qua
nhanh đâu còn thuở hè vui.
Nhìn
phượng nay
sao lại thấy bùi ngùi,
Hay thương xót
cho niềm vui đã
mất?
*
Xin trả lại cho em
hè xưa chân thật,
Tiếng ve kêu giờ tất bật tan trường.
Nắng u sầu sâu đậm nổi vấn vương,
Ve tha thiết đưa thân thương nẽo nhớ.
*
Hè xưa đâu
còn mây giăng một thuở,
Phải xa rồi vẫn ngờ ngợ dấu in.
Hè mang theo trọn trang sử đời mình,
Lui quá khứ lưu bóng hình thơ dại.
*
Hè
đã đi rồi nay hè
trở lại,
Nhưng đâu còn nét vụng dại ngày xưa.
Đem tình yêu một thuở đến cho vừa,
Cho trang sử trọn đong đưa một kiếp.
HỒ NGUYỄN
HÈ ĐÃ SANG CHƯA?
Hè
đã sang chưa, sao nhớ em?
Ve kêu thổn thức nấc từng đêm.
Tiếng ve réo
gọi vui
cành điệp,
Giọng gió buồn vương rít cánh rèm.
Sắc phượng thắm tươi đôi bướm giỡn,
Mây xanh lượn khúc thả buồn thêm.
Hè
sang đâu bóng câu ngày cũ,
Thiếu nắng đong đưa rớt bậc thềm.
HỒ NGUYỄN
Nhớ Hè
Có một mùa anh nhớ đến em
Mùa mà ve khóc suốt thâu đêm .
Anh lo việc học quên tìm bạn ,
Em giữ yêu thương nhớ phủ rèm .
Quốc Khánh , mẹ cha chưa thấy đủ ,
Nghỉ Hè , con trẻ vẫn mong thêm .
Hoa sen , hoa phượng đua nhau nở ,
Quốc cũng gọi trăng , vọng tới thềm .
Khôi Nguyên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét