HẸN
ĐẾN MÙA XUÂN
Tiền
kiếp tặng anh một đồng tiền
Một
đồng giữ lại để làm duyên
Em
còn đồng điếu bên khóe miệng
Cười
nụ cho anh biết để tìm
Từ
lúc xa xưa thất lạc nhau
Mỏi
mắt vời trông tự thuở nào
Có
phải nợ duyên mà gặp lại
Nao
lòng rung động cả chiêm bao
Mộng
trong đời thực đến ban trưa
Nửa
mảnh đời yêu dấu ngày xưa
Những
tưởng đã chìm sâu ký ức
Cùng
nhau gắn kết lại cho vừa
Anh
nói - em mùa xuân của anh
Đôi
chim chắp cánh cây liền cành
Xuân
về hoa thắm hồng đôi má
Khúc
giao hòa ngày em bên anh
Anh
chính là mùa xuân của em
Tình
yêu tha thiết mắt môi mềm
Hẹn
đến mùa sau ngày hội ngộ
Xuân
nồng khe khẽ giấc ru êm
Gió
Biển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét