11 thg 3, 2014

Cô Ngân-Hồ thị Đậm

Đây là một trong những  bi kịch chiến tranh mà người phụ nữ luôn bị  đau khổ và thiệt thòi

CÔ NGÂN

Năm 1972, chiến cuộc Việt-Nam lan-tràn khắp nơi. Cảnh con mất cha, vợ mất chồng, nhà cửa cháy...cảnh đau thương chia-lìa diễn ra hằng ngày, không bút mực nào kể hết được.

Mấy tháng nay, Ngân,”con chim Họa-mi “ hay ca hát, liến-thoắng trở nên ít nói, biếng ăn, dáng-vẻ tiều-tụy và chỉ thích ngồi suy-tư một mình. Mẹ Ngân cảm-thấy con thay đổi nhiều quá, bà lo-lắng hỏi Ngân, nàng trả lời là nàng vẫn bình-thường nhưng mẹ nàng nghi nàng có tâm-sự.

Rồi một chiều nọ, mẹ Ngân bắt gặp nàng khóc nức-nở khi đọc bức thư ai đó, bà hốt-hoảng hỏỉ:

- Có chuyện gì vậy con ?

- Mẹ ơi, người bạn của con, lúc hành quân ở miền Trung đã bị thương nặng, phải cưa một chân mẹ ạ.

Nghe con nói, mẹ Ngân mất bình-tĩnh, vội hỏi dồn-dập:

-  Bạn của con tên gì ? Nhà ở đâu ?

Nước mắt ràn-rụa Ngân trả lời mẹ:

- Dạ,là anh An, quê anh ở Lâm-đồng,anh vào học chung với con ở trường Hưng-Đạo đó mẹ. Sau khi tốt-nghiệp đệ nhị cấp, anh nhập ngũ, tính ra cũng hơn hai năm rồi .

Với cặp mắt u-buồn, mẹ Ngân nói:

- Thời buổi nầy, hầu hết nhà nào cũng có người thân trong quân ngũ. Trên các chiến-trường, quân –nhân hai miền tử trận và bị thương khá nhiều, chiến cuộc đau-thương nầy không biết bao giờ mới chấm dứt.

Âu-yếm nhìn con, bà than:

- Bác hai Chấn, ở đối-diện nhà mình đã hy-sinh, còn gia-đình mình thì ba con đó! Bạn con còn trẻ quá mà phải cưa chân, tội-nghiệp biết bao!. Cũng may An còn sống để gặp lại gia-đình, cha mẹ, người thân, bạn bè.Nhưng dù sao có lẽ An cũng buồn lắm, con nên viết thư an-ủi bạn con đi!

Nghe mẹ nói, Ngân cố ngăn để khỏi bật ra thành tiếng khóc lớn, tim nàng đau nhói, thầm gào thét:”Mẹ ơi, mẹ đâu có biết, ngoài bạn-bè và người thân,An còn có người yêu nữa, mà người yêu đó chính là con!”

Kỳ nghỉ phép vừa qua,An kể cho Ngân nghe là An đã trãi qua những trận đánh ác-liệt, kinh-hoàng. Hai bên tổn thất khá nhiều, máu lửa ngợp trời. Tan trận đánh mới biết mình còn sống. Chị của An lầ một thương gia giàu có, vì quá thương em, sợ em chết, nên xúi giục An đào ngũ. Chị ấy bảo lương hàng tháng của An lãnh được bao nhiêu, chị ấy sẽ cho đủ.Để trấn-an chị, An cười nói “Không sao đâu chị, em có số mạng sống dai, sống như Bành-Tổ mà chị, mỗi người có số-mạng riêng, không phải ai đi tác-chiến cũng chết hết sao ? Chị yên tâm đi đừng lo cho em nhiều quá, vả lại bao nhiêu thanh-niên vì Tổ-quốc ,họ đã xông-pha ra chiến-trường để cứu nước, em không thể bỏ hàng ngũ, trốn-tránh để sống an-vui được”

Sau kỳ nghỉ phép, An trở lại đơn-vị và lần đi nầy An đã hy-sinh một chân. Nghĩ đến cảnh khổ của An ,Ngân không cầm được nước mắt.Khi mẹ vào nhà sau nấu cơm chiều, nàng vội lánh vô phòng riêng, đọc kỹ lại bức thư báo tin của một người xa lạ tên Nghĩa.

“ Chị Ngân,

Tôi là Nghĩa, người bạn cùng Đại-Đội chiến-đấu với anh An. Đắn-đo mãi tôi mới viết bức thư nầy đến chị. Tôi báo tin cho chị hay, anh An bị thương nặng trong trận đánh ác-liệt ở Huế, được chuyển về Quân-y-viện và phải cưa một chân từ mấy tháng nay. Bây giờ anh ấy đã bình-phục.

Nhờ nằm chung bệnh-viện và giường chúng tôi nằm cạnh nhau, nên chúng tôi trở nên thân-thiện hơn. Tôi bị thương ở vai khá nặng nhưng không đến nỗi mất một phần thân-thể như Anh An. Bao nhiêu tháng nằm cạnh giường, chúng tôi có nhiều dịp trò chuyện cùng nhau. Qua tâm-sự tôi được biết anh An yêu chị lắm. Nhưng sau khi mất một chân, tinh-thần anh giao-động mạnh, nhiều tự-ái và mặc-cảm. Anh ấy không muốn trong tương-lai chị sống với người chồng tàn-phế , vì hiện nay hai người chưa có lễ cưới hỏi gì cả. Do đó mấy tháng nay anh ấy không liên-lạc thư-từ với chị, ý muốn chị hiểu anh ấy mất tích vẫn tốt hơn.

Chị nào có biết, sau khi vết thương của anh An tạm lành, lúc mát trời, anh hay ngồi xích-lô với đôi nạng gỗ, qua lại nhà chị nhiều lần, che mặt lén nhìn vào nhà chị để tìm hình bóng thân-thương. Khi trở về bệnh-viện, dáng bơ-phờ, buồn rũ-rượi, anh chẳng muốn trò chuyện cùng ai.

Trong bệnh-viện chúng tôi hay trao đổi sách đọc cho khuây-khỏa.Trong nhiều trang sách, anh ấy viết tên họ cùng địa-chỉ của chị rồi khoanh tròn như không cho chị vuột khỏi tầm tay. Mâu-thuẫn thật, lòng thì không muốn xa chị trong gang tấc, mà lý-trí thì nhất-định giải-quyết bằng cách chia tay! Tôi biết địa-chỉ của chị cũng qua những trang sách nầy. Nếu anh An biết tôi viết thư đến chị chắc anh phiền trách tôi lắm, nhưng vì thương bạn, tôi không thể làm ngơ được. Hiện anh An đang ở nhà tôi chơi, một tuần nữa tôi sẽ trở lại đơn-vị và anh ấy về Lâm-Đồng. Nếu chị muốn thăm anh An thì cứ đến nhà tôi, địa-chỉ ở bì thư và cũng gần nhà chị.

Chị Ngân, tôi vì quá thương bạn nên không thể không báo cho chị sự thật đau lòng nầy, mong chị thông-cảm bỏ qua cho.

Kính chào chị

Nghĩa

Nước mắt ràn-rụa, Ngân nhìn lại địa-chỉ, ở đường Nguyễn-Thiện-Thuật, nhà nàng ở đường Nguyễn-Kim, gần quá. Ngân quyết-định xin phép mẹ đến thăm An ngay.Ngân tìm nhà Nghìa không khó-khăn lắm. Đến nơi, nàng hồi-hộp nhấn chuông, một người đàn ông tuổi độ ba mươi, dáng người cao-cao,gầy-gầy, nước da bánh mật, ra mở cửa. Ngân đoán chừng là Nghĩa, nàng vội giới-thiệu mình, Nghĩa lộ vẻ vui ra mặt, gọi vào trong:

- Anh An ơi, có khách của anh nè!

Từ nhà trong, với đôi nạng gỗ, An khập-khễnh bước ra, thấy Ngân, An quá đổi ngạc-nhiên, loạng-choạng suýt ngã, miệng há-hốc, không nói nên lời. Nghĩa vội giải-bày;

- Anh An, xin anh tha lỗi cho, chính tôi đã viết thư cho chị Ngân, nói rõ hết mọi sự.

An thắc-mắc:

- Sao anh biết địa-chỉ của Ngân.

- Đia-chỉ trong mấy cuốn sách của anh đó.Bây giờ hai người cứ tự-nhiên, tôi xin phép đến nhà ba má vợ tôi đón bà xã và các con tôi.

Mắt nhòa lệ, Ngân đến vịn vai An, dìu chàng ngồi xuống ghế, cả hai cùng nghẹn-ngào nói chẳng nên lời. Sau phút xúc-động Ngân hỏi An:

- Sao anh giấu em? Mấy tháng nay chẳng có bức thư nào, em buồn biết mấy.

- Anh biết, nhưng Ngân ơi, em nghĩ kỹ lại, bây giờ thay-đổi hết rồi. Có nhiều điều phức-tạp, khó-khăn, chúng ta kết hôn với nhau không được đâu. Hiện giờ anh là một thương-phế-binh làm sao bảo-đảm được cuộc sống gia-đình, em là một cô gái trẻ đẹp, duyên-dáng, sánh duyên với người tàn-tật, anh thấy tội- nghiệp cho em quá, và liệu mẹ em có bằng lòng cho anh cưới em không? Chúng ta chia tay là hợp lý hơn cả và em sẽ có cuộc sống tốt-đẹp hơn.

Ngân siết chặt tay An, ngã đầu vào người yêu, nghẹn-ngào nói:

- Anh đâu có muốn trở thành như vậy, mà thương binh thì sao? Chúng ta đều là nạn-nhân của chiến-tranh, em hy-vọng từ nay anh đừng nghĩ lẩn-thẩn nữa.Chính anh là người đáng ngưỡng-mộ hơn là chê trách.

- Anh yêu anh nên nói như vậy, riêng anh, anh thấy ái-ngại lắm.

- Em tin vào tình-yêu cúa chúng ta, mọi vấn đề khó-khăn sẽ được giải-tỏa. Anh thừa biết, theo qui-chế mà người thương binh được hưởng, với trình-độ học lực của anh, chánh-phủ sẽ giúp anh có một việc làm thích-hợp, anh vẫn còn là người có ích cho xã-hội. Phần em, chỉ còn một năm nữa em sẽ ra trường, với ngạch”Giáo-học bổ-túc “, tuy lương không nhiều lắm, cộng với số lương của anh, em nghĩ cũng tạm đủ chi-dụng trong gia-đình.

Qua lời lẽ của Ngân, An cảm-động, nước mắt chảy dài hai bên má, chàng nắm tay Ngân nghẹn-ngào nói

- Không,anh không muốn em phải hy-sinh đến vậy đâu. Yêu em, anh chỉ ước mong em có cuộc sống an-nhàn,hạnh-phúc, ai lại để người yêu thiệt-thòi, vì mình phải cực-khổ triền-miên.

- Anh đừng nói vậy, không có gì gọi là thiệt-thòi, là cực-khổ. Em đã suy-nghĩ kỹ, đời em phải có anh, em phải có được người mình yêu-thương trong đời, chúng ta có nhau là điều em mong-ước. Trong mắt em, anh là một người anh-hùng đáng kính, đáng yêu.

Nghe những lời nói quả-quyết, thể-hiện một tình yêu chân-thành,An rất cảm-động, chàng nắm chặt tay người yêu và nói:

- Cám ơn em đã yêu anh thật lòng đến thế. Có lẽ kiếp trước khéo tu, nên kiếp nầy Thượng-Đế mới ban cho anh một người yêu xinh-đẹp và cao-thượng như em vậy.

Ngân nhoẻn miệng cười, trách yêu An:

- Anh lại đề cao em quá rồi, em không dám nhận đâu. Anh yên tâm đi, em sẽ trình-bày với mẹ em về tình yêu của chúng mình, rồi em sẽ báo cho anh hay để cha mẹ hai bên gặp nhau.Dù khó khăn đến đâu em cũng cố vượt qua.

Nói đến đây Ngân cảm thấy thương mẹ vô cùng.Cha Ngân tử trận, một mình mẹ nuôi ba chị em Ngân thật vất-vả. Có một lần bà dặn Ngân:”Sau nầy lấy chồng đừng chọn người trong quân-đội, có khi phải chịu cảnh góa-bụa như mẹ “ Vì quá yêu An, nàng đã làm trái ý mẹ.

An và Ngân say-sưa ôn lại những kỷ-niệm vui khi còn học cấp ba,họ cũng kể cho nhau nghe những nỗi nhớ-nhung của hai người trong thời-gian xa cách. Thời-gian trôi nhanh khi đôi tình nhân bên nhau tâm-sự.Bên ngoài trời đã nhá-nhem tối.Ngân chợt nhớ ra, nàng đến đây cũng khá lâu, có lẽ mẹ nàng đang sốt-ruột trông chờ. Ngân vội nói:

- Ấy chết, mãi nói chuyện em quên mất thời-gian. Tối rồi,em phải về kẻo mẹ em trông chờ và lo-lắng

---Em chờ anh một chút.

An vào nhà trong, đem ra một phong bì lớn, trao cho Ngân, chàng âu-yếm nói

- Đây là những bức thư anh viết sau khi bình-phục, anh tưởng chừng không bao giờ có diễm-phúc gởi đến em.

Ngân xúc-động, tay run-run cầm phong bì, lòng tràn đầy hạnh-phúc.

Về nhà Ngân định thưa với mẹ về mối tình của nàng và An, nhưng ngập-ngừng mãi nàng vẫn không mở lời được. Mấy ngày sau, đợi lúc mẹ vui, nàng mới dám ngỏ lời với bà. Sau khi nghe nàng trình-bày sự việc .Bà tỏ ý khó chịu hỏi :

- Tại sao con chọn anh chàng thương binh trong khi có nhiều người đến với con, họ là những người đàng-hoàng, gia-đình đạo-đức, khá-giả?

---Xin mẹ cho con chọn người con yêu, An và con yêu đã hơn ba năm rồi, Mẹ, xin mẹ thuận ý cho con.

Mẹ Ngân tỏ vẻ bực mình, nói lớn tiếng hơn:

- Con ơi, con và An chỉ mới là yêu nhau, chưa có lễ đính hôn hay cưới hỏi gì cả, tội chi phải kề vai gánh nặng vào người, bó ý-định điên-rồ đó đi con.

- Thưa mẹ, thương-binh có gì là xấu, là sai ?

Hàng xóm, họ-hàng, bạn-bè sẽ nói ra nói vào.Con biết mà, dư-luận, miệng đời đau đầu lắm.

Ngân nhỏ-nhẹ phân-trần:

- Con sống theo lý-tưởng của con, con bỏ ngoài tai những lời dèm-pha của kẻ bàng-quan.Hạnh-phúc là của con, không mắc-mớ chi đến những người vô công rỗi việc. Anh ấy chỉ là một thương-binh chứ đâu phải là kẻ bất-lương, vô đạo; nói cho đúng, anh ấy đã hy-sinh một phần thân-thể cho Quốc-Gia trong cơn binh lửa, cho sự yên-bình của nhiều người, anh ấy đã làm tròn bổn-phận đối với Tổ-Quốc, làm tròn bổn-phận của một người thanh-niên như Ba con vậy.

Ngân nói một hơi dài, bào-chữa, bênh-vực An.Mẹ nàng quá bực mình lớn tiếng:

- Con dạy đời mẹ đó hả? Dù thế nào mẹ cũng cương-quyết không gả con cho thằng An đâu.

Bà nói như tát nước vào mặt Ngân, rồi bỏ đi.Ngân ngồi một mình, lòng buồn rười-rượi, nước mắt tuôn ướt đôi má nàng. Trong mấy ngày liền, Ngân đem hết lý lẽ cầu xin mẹ tác-hợp cho nàng và An nhưng điều thất bại. Riêng mẹ Ngân, bà biết khó lay-chuyển lòng Ngân. Bà nhờ nhiều người trong thân-tộc bên nội và bên ngoại, khuyên-nhủ,dỗ-dành để Ngân bỏ ý-đinh “điên-rồ”, vì bà cho rằng nếu lấy An là đời Ngân sẽ đen tối.Nhưng rồi không người nào có thể có thể làm cho Ngân đổi ý.

Khoảng một tháng sau, nhân ngày cúng cơm ông nội Ngân, gia đình các cô,chú nàng đều có mặt. Chú Quang, người em kế của ba Ngân, từ Đà –lạt về. Khi ông nghe mấy cô xầm-xì,bàn tán. Có người than: “Thật không thế nào tin được, cháu đẹp người đẹp nết như vậy lại chọn anh chàng một chân!”.Chú Quang gọi riêng Ngân hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.Nàng kể hết tâm-sự và cầu mong chú ủng-hộ nàng. Thật từ-tốn chú nói:

- Được rồi cháu, chú sẽ có cách giúp cháu, chú sẽ cố thuyết-phục mẹ cháu.

Ngân mừng thầm vì đã có người thông-cảm và đứng về phía nàng, Ngân cám ơn chú rối-rít.

- Vậy là cháu có chút hy-vọng rồi, cháu nghĩ mẹ cháu nễ chú , mẹ sẽ nghe theo lời chú đề-nghị,cháu cám ơn chú nhiều lắm.

Với vai-trò huynh-trưởng hiện tiền, chú Quang có ý-kiến với các em:

- Các em suy nghĩ xem vì lẽ gì An phải mất một chân. An cũng có cha mẹ, anh chị em như chúng ta và cũng biết quí sinh mạng của mình. An sinh ra trong thời chinh-chiến, tuổi thanh-niên phải vướng vào binh-nghiệp, phải xả thân để bảo-vệ Tổ-quốc. Chẳng may bị thương-tật. Thực ra An đáng được an-ủi và giúp-đỡ. Các em không nên hất-hủi An bằng những lời nói vừa rồi.

Để giúp-đỡNgân như đã hứa, sau đám giỗ chú Quang ở nán lại, chú dùng mọi lý lẽ để thuyết-phục chị dâu.Hai người bàn-cãi khá lâu, cuồi cùng mẹ Ngân có vẻ xiêu lòng. Trước khi ra về, chú Quang động-viên Ngân:

- Mẹ cháu có vẻ mềm lòng rồi đó, cháu nên dùng tình cảm mẹ con nài-nỉ mẹ cháu nữa đi, chú tin là sẽ có kết-quả.

Cách mấy hôm sau, thấy mẹ ngồi một mình, dáng đăm-chiêu, Ngân rón-rén ngồi bên cạnh mẹ, khẩn-khoản:

Mẹ ơi, con biết mẹ thương con lắm, từ lúc ba tử trận, mẹ một mình nuôi dạy chúng con. Vì thương con, mẹ luôn-luôn mong muốn tương-lai các con được an-nhàn, hạnh-phúc, mẹ lo con sẽ vất-vả nếu con kết-hôn với An. Xin mẹ hãy tin con, An là người tốt, có trình độ học vấn, chính phủ sẽ cho An việc làm thích-hợp. Con sẽ là một cô giáo, chúng con sẽ có cuộc sống ổn-định, hạnh-phúc, mẹ cứ an-tâm.Thưa thật với mẹ,dù anh An bị mất hết cả hai chân con vẫn thương anh ấy, con không thể bỏ anh ấy được..

Thấy mẹ yên-lặng như đang suy-nghĩ lung lắm, nàng lại tiếp:

- Con nhớ rõ, sau ngày đưa ba vào Nghĩa-trang Quân đội, có nhiều lần mẹ nói: “Phải chi ba con chỉ bị thương, cho dù có bị cụt tay hay cụt chân, miễn còn sống về với vợ con là hạnh-phúc rồi” .Mẹ thấy đấy, chia cách là đau khổ biết bao nhiêu. Khi yêu nhau ai cũng mong muốn cùng người yêu sống trọn-vẹn với nhau, ngoại hình xấu ,đẹp à thứ yếu phải không mẹ?

Mẹ Ngân cảm thấy Ngân yêu An thật sâu đậm, tuy vậy bà cố tìm lời lẽ để lay chuyển con:

- Trường hợp của mẹ và con khác nhau,mẹ đã có với ba con đến ba mặt con .Còn con, con chưa có lễ đính hôn hay cưới hỏi gì cả, tĩnh lại đi con!

Ngân cố phân-trần, nàng buồn bã nói:

- Tuy con và anh An chưa cưới hỏi, nhưng chúng con thực sự yêu nhau và trong thâm-tâm chúng con nguyện sống bên nhau. Nếu chúng con xa nhau chúng con sẽ đau khổ lắm .Thực ra chúng ta là nạn-nhân của chiến-tranh. Mẹ thương chúng con, mẹ bằng lòng cho chúng con mẹ nhé? Nghe con nhắc lại kỷ-niệm đau buồn,lòng bà se-thắt.Cảnh chồng tử trận, cảnh mẹ góa con côi, cảnh hằng ngày một mình đơn-độc chạy lo ăn từng bữa cho các con cứ như khúc phim quay chậm trong tâm trí bà ,nước mắt tủi thân tự-nhiên tuôn dài trên má khô-cằn của bà. Nghĩ đến tương-lai con gái:trẻ người, non dại, vì quá đặt nặng tình yêu, con bà không nhìn thấy khó-khăn,khúc-khuỷu phía trước.Tuy nhiên nghe con van-nài mãi bà không cầm lòng được. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con, lòng buồn vô-hạn,bà chậm-rãi nói:

- Con nên nhớ, hôn nhân là việc hệ-trọng cả một cuộc đời con người, con phải suy-nghĩ cho kỹ, có gì sau nầy không được trách mẹ.

Nghe lời mẹ nói,Ngân sung-sướng nắm tay mẹ ,vui mừng hỏi:

- Vậy mẹ đã bằng lòng tác-hợp cho chúng con rồi hả mẹ?Chúng con cám ơn mẹ lắm.

Mắt nhìn xa-xăm, nhẹ tiếng thở dài, bà khẽ gật đầu

Nghe mẹ nói,Ngân rất vui, nàng ôm mẹ hỏi dồn-dập:

- Vậy mẹ đã bằng lòng tác-hợp cho chúng con rồi hả mẹ?

Mắt nhìn xa-xăm, bà nghĩ “Dù có thiệt-thòi cho mình để làm tròn đạo lý con người cũng

tốt thôi “.Càng nghĩ bà càng thương và thông-cảm con mặc dù lòng bà tan nát!.Nhẹ tiếng thở dài, nhìn con trìu-mến bà khẽ gật đầu.

                                                                               
                                                                                                                                Hồ thị Đậm
.
---




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét