Theo nhiều nghiên cứu, khoảng 20 đến 40% người Mỹ tin rằng họ đã từng gặp gỡ người chết. Phải chăng tất cả trong số họ đều ở trong trạng thái ảo giác hay họ thực sự đã gặp gỡ người thân của mình?
Bác sĩ Camille Wortman, người đã nhận bằng tiến sĩ từ trường đại học Duke và là một chuyên gia về nỗi đau buồn và mất người thân, cô viết trên blog của mình: “Mặc cho những giao thiệp này có thể an ủi mọi người, nhưng những người mất đi người thân thường lo lắng rằng nếu họ gặp phải những trải nghiệm đó, thì có lẽ họ đã bị tâm thần. Trong nhiều trường hợp, họ không sẵn lòng kể với mọi người về những trải nghiệm trên, vì lo sợ mọi người nghĩ rằng mình mất trí. Điều này có thể giải thích lý do niềm tin của mọi người vào những cuộc giao tiếp với người đã mất khá là thấp và cho rằng những cuộc giao thiệp đó có thể là vấn đề về mặt tâm lý.
Giao tiếp với người đã khuất có thể giúp những “người đau buồn”, Wortman cho biết, cô và các nhà tâm lý học khác đã thử dùng hiện tượng này làm phương pháp trị liệu tổn thương tâm lý
“Người còn sống sẽ hưởng được lợi ích từ việc nhận thức đúng đắn rằng những giao tiếp này thường xuyên xảy ra. Khi được trang bị kiến thức như vậy, khả năng họ được an ủi sẽ cao hơn, và bớt nghi ngờ về tâm trí của bản thân khi trải qua những trải nghiệm trên.“
Bác sĩ Camille Wortman trích dẫn một nghiên cứu trong đó phát hiện khoảng 60% người có thể cảm nhận được sự tồn tại của vợ/chồng, bố/mẹ hay con cái đã qua đời. Khoảng 40% nói rằng người thân đã mất từng nói chuyện với họ. Một vài nghiên cứu được thực hiện cách thời điểm người đã mất một khoảng thời gian ngắn, trong khi một vài nghiên cứu khác lại tiến hành cách nhiều năm sau đó.
Phiên điều trị cung cấp những đầu mối hấp dẫn.
Năm 1995, bác sĩ Allan Botkin phát triển một liệu pháp điều trị với tên gọi “tạo giao tiếp với người đã mất” (IADC). Một trong những bệnh nhân của ông rút ra được nhiều điều khi trông thấy người bạn đã mất trong giấc mơ của mình và thừa nhận rằng trải nghiệm trên là thật, không phải ảo giác.
Một nhà báo tên Julia Mossbridge đã mất đi người bạn của mình Josh, khi đang học đại học. Cô đã thuyết phục được Josh tham dự một buổi khiêu vũ trong khi anh không có kế hoạch tham gia và anh đã chết trong một vụ tai nạn ô tô trên đường tới tham dự, Cô giải thích trong một báo cáo về trải nghiệm của mình.
Liệu pháp của Botkin sẽ khiến đôi mắt của bạn di chuyển giống như hiện tượng chuyển động-mắt-nhanh trong giấc ngủ REM. Giấc mơ xảy ra trong giai đoạn giấc ngủ REM. Vào lúc đó, ông giúp bệnh nhân chạm đến những cảm xúc sâu kín có liên hệ đến nỗi thương tiếc của họ.
Mossbridge chia sẻ trải nghiêm: “Đơn giản, đây không phải là ảo giác, tôi thấy Josh ở đằng sau cánh cửa. Người bạn của tôi nhảy khắp nơi với sự hăng hái trẻ trung của mình và tươi cười với tôi. Tôi cảm nhận một niềm hân hoan tột độ vào lúc đó nhưng lại không thể nói liệu chính tôi có phải là người gây nên tất cả. Anh ấy bảo rằng tôi không có lỗi và tôi tin anh ấy. Sau đó tôi thấy Josh đùa nghịch với con chó của chị gái anh. Tôi không biết rằng chị anh nuôi con chó đó. Chúng tôi chào tạm biệt nhau và tôi mở mắt, mỉm cười.”
Cô tiếp tục: “Sau đó tôi tìm hiểu và biết được con chó của chị gái anh ấy đã chết và cùng giống với con chó tôi đã thấy trong mơ. Nhưng tôi vẫn chưa biết được đâu là thực. Những gì tôi thấy là khi nghĩ về Josh, tôi không còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng anh ấy gọi tôi hay cảnh chiếc xe bị đâm. Ngoài ra, tôi còn thấy Josh bước đến phía tôi, cười và đùa nghịch với chú chó thiên thần. Hiện tại, đây chính là những bằng chứng mà tôi cần đến.”
Botkin đã nói không cần quan tâm xem liệu bệnh nhân có tin tưởng vào trải nghiệm hay không, nó vẫn có một tác động tích cực.
Khoảng 60 triệu đến 120 triệu người Mỹ (chiếm 20 đến 40% dân số đất nước) có những trải nghiệm giao tiếp với người đã mất, theo Bill Guggenheim, người đã phỏng vấn 2000 người trên khắp đất nước trong vài năm.
Đi khắp lục địa để thu thập các trải nghiệm
Bill và Judy uggenheim đã lập nên một đội gọi là “giao tiếp với người đã mất.” Họ giành vài năm, từ năm 1988, để phỏng vấn khoảng 2000 người có trải nghiệm như trên từ 50 tiểu bang và 10 tỉnh của Canada
Bill Guggenheim là người môi giới ở phố Wall, người theo thuyết bất khả tri và ông không tin khả năng có thể giao tiếp một cách chân thật với người chết. Sau đó ông trải qua một chuyện, ông tin rằng người bố đã mất đã nói chuyện với ông.
Guggenheim đang ở trong nhà thì bỗng nghe thấy một tiếng nói “Ra ngoài và kiểm tra bể bơi đi,” Guggenheim hồi tưởng lại trong một cuộc phỏng vấn trên Afterlife TV. Ông ra ngoài và thấy cánh cổng của hàng rào bao quanh bể bơi mở hé. Khi ra đó đóng cửa, ông phát hiện con trai mình đang mềm nhũn dưới bể bơi.
May mắn, ông đến kịp lúc và cứu sống được con trai. Guggenheim nói ông không thể nào nghe được tiếng nước tung tóe khi đang ở trong nhà và thậm chí không nghĩ rằng con trai mình ở ngoài. Con trai ông ở phòng tắm tầng dưới và bằng cách nào đó đã ra khỏi ngôi nhà mặc dù có thiết bị bảo đảm an toàn cho trẻ bằng cao su bao quanh nắm đấm cửa.
Chính giọng nói giúp cứu sống người con trai đã thôi thúc ông dành phần đời còn lại của mình để tiến hành nghiên cứu về giao tiếp với người đã mất. Guggenheim không nghĩ rằng mọi người sẽ lắng nghe ông vì ông là một nhà môi giới chứng khoán, ông cũng không có giấy chứng nhận liên quan, như học vị tiến sĩ
Tiếng nói đó nói với ông: “Bill, con hãy thực hiện nghiên cứu của chính mình, viết thành sách, đó là công việc thiêng liêng mà con cần phải làm.”
“Một trăm trường hợp về sự sống sau cái chết”
Năm 1944, Bernard Ackerman biên soạn lại các bản tường thuật trong cuốn sách của ông: “Một trăm trường hợp về sự sống sau cái chết”
Ông lưu ý rằng những trường hợp ông biên soạn được điều tra nghiên cứu cẩn thận bởi “những con người dành nhiều thời gian, tiền bạc và cả sức nhẫn nại trong suốt quá trình điều tra”
“Họ vô cùng nghiêm túc trong việc cố gắng giải quyết dấu hỏi lớn của con người,” ông viết. Nhưng, Ackerman không tuyên bố những trường hợp này là các trải nghiệm chân thật, ông để dành phần đó cho người đọc.
Một trong những câu chuyện ông kể lại là về một người đàn ông trẻ tuổi tên Robert MacKenzie. MacKenzie được cứu khỏi chết đói trên đường nhờ một chủ sở hữu doanh nghiệp cơ khí ở Glasgow đồng thời là người tạo công ăn việc làm cho anh ta. Danh tính của chủ doanh nghiệp không được tiết lộ, nhưng ông là người thuật lại câu chuyện.
Một đêm, người chủ doanh nghiệp này có một giấc mơ trong đó ông đang ngồi tại văn phòng và MacKenzie xuất hiện. Họ có cuộc trò chuyện dưới đây:
“Chuyện gì vậy, Robert? tôi nói với giọng hơi giận dữ. “anh không thấy tôi đang rất bận sao?”
“Vâng, thưa ông,’ anh ta đáp, ‘nhưng tôi có chuyện muốn nói với ông ngay bây giờ.’
“‘Chuyện gì vây? tôi hỏi. “Có quan trọng lắm không?’
“Tôi rất muốn nói với ông, thưa ông,’ anh ta trả lời, ’rằng tôi bị kết tội vì đã làm một việc nhưng tôi thực sự không làm và tôi muốn ông biết điều đó và muốn nói với ông rằng, ông có thể tha thứ cho những gì tôi bị buộc tội, vì tôi thực sự vô tội.’
“Sau đó tôi hỏi, ‘Nhưng tôi không thể tha thứ cho anh khi mà anh chưa nói cho tôi anh bị buộc tội gì?’
“Tôi không thể quên câu trả lời đặc giọng Scotland của anh ta, ‘ông sẽ sớm biết thôi’.”
Người chủ doanh nghiệp tỉnh giấc và vợ ông xộc vào buồng, cuống cuồng thông báo với ông rằng MacKenzie đã tự tử. Ngay lập tức, ông đáp lại vợ “Không, anh ấy không tự tử.”
Sau đó người ta phát hiện ra MacKenzie không tự tử như mọi người nghĩ. Anh ta đã nhầm lẫn chai chứa chất độc dùng để nhuộm gỗ với chai rượu Whisky.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét