Có những mùa xuân mình xa nhau
Em về đất cũ đón mưa ngâu
Anh con khướu bạc chiều xuân xám
Ngửa cổ nhìn mây sầu héo sầu
Từ thuở yêu nhau đã biết rằng
Bốn mùa chỉ có mỗi mùa xuân
Hai phương lạc quẻ ngồi hóng tết
Núi phố cùng chia nỗi nhớ thầm
Gửi em ly rượu tiễn cạn cùng
Bài thơ gói ghém những bao dung
Lệ ứa mà say chưa đến mức
Dốc hết trong đêm hẹn tương phùng
Gửi bờ môi đỏ mọng son tươi
Vòng tay xiết chặt lúc chia phôi
Nụ hôn tống biệt dài thế kỷ
Gửi cả thâm tình lên đỉnh gió chơi vơi
Có một mùa xuân cũ phôi pha
Không hẹn chờ nhau mình với ta
Mới hay hoa thắm chiều xuân khứ
Đã nở bên trời xa rất xa
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét