TỜ LỊCH CUỐI NĂM
Thế là tờ lịch cuối rơi
Xuống quay quắt những nỗi đời ngụ cư
Dép lê mòn thủng gót nhừ
Lộn tung túi áo quần dư mấy đồng.
Thương mình chút phận cỏ rơm
Giữa phồn hoa vướng áo cơm nhọc nhằn
Nhìn thiên hạ Tết xênh xang
Ta mơ một ánh trăng vàng cuối thôn.
Ước gì tờ lịch cuối cùng
Hóa thành một tấm giấy thông hành về
Cha già mẹ yếu nơi quê
Vẫn đăm đắm mắt chờ thê thiết chờ.
Nhưng rồi tờ lịch chơ vơ
Trên tay mình với ước mơ xa vời
Bất ngờ còn một chút vui
Em về ngang phả Xuân ngời quanh đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét